10

1.8K 83 2
                                    

Ohm

Tôi thật sự muốn về cùng Nanon nhưng nó nhất quyết không chịu. Muốn dính người yêu tí mà cũng không được. Nó phải chán ghét bộ mặt tôi lắm bởi dạo này tôi cũng dính nó hơi nhiều thật. Nhưng đã một lần suýt mất thì chắc chắn sẽ không để có lần thứ hai. Bây giờ người sợ bóng sợ gió, sợ này sợ kia là tôi chứ chẳng phải là nó. Sợ bạn đau, sợ bạn mệt, sợ bạn đói, sợ bạn chán ghét mình quá mà rời bỏ mình. Vì quá yêu nên mới vậy.

"Ohm"

Đang đi thì có bàn tay níu tôi lại. Là Nanni. Sau ngày hôm trước chúng tôi cũng chẳng gặp nhau nữa, cũng chẳng liên lạc lại.

"Mình có thể nói chuyện ch?" Cô ấy dè trừng mà hỏi ý kiến tôi.

ược ch." Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Là do hành động cuối cùng lúc đấy à mà giờ cảm thấy không được tự nhiên.

"Dạo này cậu bận lắm sao chẳng thấy liên lạc gì na. Mình có nhắn tin cũng không thấy cậu trả li."

A phải nói sao nhỉ. Chẳng bận bịu gì lắm chỉ là bận bịu cuốn quýt với cậu bạn kia nên cũng chẳng còn tâm chí quan tâm tới các chuyện khác. Nghĩ tới Nanon tôi lại có chút vui vẻ mà mỉm cười.

"Là bận yêu đương nhỉ?" Có vẻ thấy được biểu cảm của tôi, cô ấy liền cụp mắt miệng cong lên một nụ cười chua chát. "Tôi chỉ định nói rằng chuyện hôm đấy có chút hiểu lầm thôi, chắc tại do không khí lúc đấy nên mi vậy thôi."

Tôi không hẳn là người giỏi đọc vị suy nghĩ của người khác nhưng tôi biết cô ấy đang tự tìm đường lui cho chính mình.

"Không có gì đâu. Tôi cũng xin lỗi nếu có nhng hành động làm cậu hiểu lầm."

"Không cậu chẳng làm gì cả." Cô ấy vội xua tay loạn xạ. Đôi mắt chợt có chút hoe đỏ, nụ cười cùng ngày càn gượng gạo có chút thương tâm. "Có vẻ tôi còn chưa kịp tỏ tình thì đã thất tình mất rồi."

"Là vì tôi giống cậu ấy nhỉ?" Hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào tôi. "Tôi cũng hay nghe mọi người nói tôi vi cậu ấy giống nhau nhưng phải đến gi tôi mi thc s xác nhận được điều đấy."

Tôi thật sự chẳng biết nên trả lời sao với người con gái trước mặt. Nhìn những giọt nước mắt kia rơi xuống tôi càng thêm chết lặng. Đáng nhẽ tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn để chẳng làm tổn thương đến người khác, tôi cũng đã quá vô tư, vô tâm rồi.

"Đau đn thật đấy nhưng lại chẳng thể trách c được gì cả."

Lời xin lỗi còn chẳng kịp nói cô ấy đã chặn đứng nó lại.

"Thật tốt vì các cậu cũng đến vi nhau nếu không kẻ ngốc nghếch vẫn sẽ là tôi."

Đôi tay nhỏ lau lấy lau để những thứ ướt át kia một lần nữa lại nhìn tôi với nụ cười thật tươi cùng đôi má lúm sâu.

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ