Chap 7 [H+]

246 10 0
                                    

BẠN ĐỜI VÀ SÚNG

Hai người ở chung chưa bao giờ súng thật đạn thật mà làm. Trình Cố khẽ cười đẩy Tạ Chinh đến mạn giường, đè lên vai Tạ Chinh để Tạ Chinh ngồi xuống.

Anh quỳ một gối xuống cạnh giường ngồi ở chính giữa hai chân Tạ Chinh, nâng mặt Tạ Chinh lên nói: "Bây giờ không được."

Tạ Chinh nhìn chăm chú mắt của anh không nói một lời.

"Lần sau đi." Trình Cố nói: "Trước tiên đi tắm, cậu xem cậu rất bẩn, y như chó hoang."

Cho đến hôm nay Tạ Chinh cũng không hiểu thái độ của Trình Cố vào lúc đó.

Cậu tự cho là mình biết rõ Trình Cố, cho là Trình Cố sẽ nổi giận. Nhưng cậu đã không có cách nào khắc chế, bộ dạng Trình Cố nổi giận không phải cho cậu thuốc an thần mà là thuốc kích dục.

Cậu đã hạ quyết tâm hoặc là nói đã mất lý trí -- cậu nhất định muốn cùng Trình Cố làm một lần, cho dù là cưỡng bách, cho dù sau đó sẽ phải chịu kỷ luật nghiêm khắc nhất.

Thế nhưng một câu nói hời hợt của Trình Cố: "Bây giờ không được, lần sau đi", đã đem cậu đánh tơi bời.

Căn bản không nghĩ đến, Trình Cố sẽ đồng ý.

Coi như "Lần sau đi" chỉ là câu nói qua loa cũng đủ để cho Tạ Chinh tìm về một chút lý trí.

Nếu như cưỡng bách, cậu ước lượng sẽ không cách nào chân chính cưỡng bách Trình Cố. Đừng nói cậu ngay cả toàn bộ tổ hành động đặc thù cũng không có ai có thể bắt Trình Cố làm việc không mình muốn.

Trình Cố thỉnh thoảng giả vờ yếu đuối chỉ là chơi vui, bộ thân thể này đến tột cùng có thể bùng nổ ra bao nhiêu năng lượng, ngoại trừ những kẻ đối địch với anh thì không người hiểu rõ.

Từ sau khi Tạ Chinh trưởng thành Trình Cố ở đội một thỉnh thoảng lười biếng, một ít đội viên mới còn cho Tạ Chinh mới là đội trưởng. Nhưng những đội viên cũ đều hiểu, Trình Cố chỉ lười phân cao thấp, chỉ cần anh vẫn còn ở đây thì thủy chung anh vẫn là người tâm phúc trong đội.

Không nghi ngờ chút nào, Tạ Chinh cũng rõ ràng.

Nhưng Tạ Chinh không hiểu, tại sao Trình Cố lại đáp ứng nhẹ nhàng như vậy.

Tuy rằng chuyện chiến sĩ ở trong quân tìm kiếm bạn tình cũng không hiếm thấy, một ít đội viên cũng sẽ tạo thuận lợi cho nhau nhưng từ trước đến giờ hai người không nói những chuyện như vậy.

Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Trình Cố đẩy Tạ Chinh vào buồng tắm, còn thề son sắt mà nói: "Trình đội đã lúc nào lừa gạt cậu chưa? Nói lần sau làm, thì nhất định sẽ làm. Vẻ mặt cậu sao lại cứng như vậy? Không phải là xử nam đi? Sách, các cậu xử nam rất là phiền phức, vừa tinh khiết vừa ngốc, sớm biết cậu là xử nam tôi đã không đáp ứng cậu..."

Mí mắt Tạ Chinh nhảy một đêm, sau nửa đêm lại mộng xuân, trong mộng cậu đè Trình Cố lên giường lăn qua lộn lại mà làm, làm đến khi con người chính quy là xử nam kia hừ hừ nha nha nói không ra lời.

Một tuần lễ sau, đội một được đến hai ngày nghỉ ngơi. Sáng sớm, phần lớn đội viên cũng không rời giường, chỉ có Tạ Chinh vẫn theo lịch hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi, 5 giờ rưỡi là ra ngoài luyện tập lúc trở về là đúng 7 giờ, cậu cho là Trình Cố còn đang ngủ, lúc mở cửa động tác rất nhẹ rất chậm, vậy mà mới vừa quay lưng khép cửa lại, eo liền bị một người ôm lấy.

[Đam]Bạn Đời Và SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ