Chap 17 "Qua Qua rất thích Tạ tiên sinh?"

163 9 0
                                    


BẠN ĐỜI VÀ SÚNG
17

'
Một đường thông suốt Tạ Chinh chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ đã chạy tới tiểu khu Ngạn Thuyền Đình. Nhưng sau khi cậu đánh xe vào ga ra lại không lập tức xuống xe. Trong mắt còn có tơ máu, biểu tình làm sao cũng thoải mái, quan trọng nhất là cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm tình đối mặt với Trình Cố.

Cậu sợ vừa thấy Trình Cố sẽ không thể kìm lòng kéo người vào trong ngực, sợ Trình Cố nhận ra mình đã biết dĩ vãng tối tăm của anh

Đó là vết thương đẫm máu của Trình Cố.

Chân tướng đột nhiên bị phơi bày, không có chuẩn bị trước, cậu không muốn đột ngột xé toang sự tăm tối trước kia.

Trong tài liệu, trong năm năm sau khi Trình Cố mang thai xuất ngũ chiếm đoạt độ dài rất ít, mà đôi câu vài lời đã nặng ngàn cân.

Tạ Chinh gục trên tay lái, nhắm mắt, nỗ lực làm cho tơ máu trong mắt tiêu tan.

Từ những thông tin trong tư liệu, không thể nghi ngờ Trình Mộc Qua chính là con của cậu. Là cậu tùy ý làm bậy, khiến Trình Cố phải rời quân đội, thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng.

Tần tiên sinh nói, người như Trình Cố chịu ảnh hưởng của kích thích tố sinh dục nếu mang thai phải tiến hành sinh mổ, nguy hiểm đau đớn tăng gấp đôi so với nữ giới. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy tâm rất đau, nhưng cảm xúc nghĩ mà sợ chỉ là là thứ yếu. Bây giờ nhìn thấy được ghi chép quá trình Trình Cố mang thai và giải phẫu cậu mới thiết thực cảm nhận được Tần tiên sinh nói “Tăng gấp đôi” là có ý gì.

Sau khi rời khỏi tổ hành động đặc thù Trình Cố được an bài ở một bệnh viện quân đội. Nam giới thân thể không thích hợp mang thai, bởi vì phát hiện sớm bác sĩ từng kiến nghị Trình Cố phá thai nhưng Trình Cố lại cự tuyệt. Tư liệu không hoàn chỉnh, chỉ có ghi lại một câu Trình Cố nói lúc đó: “Tôi vì nó giải ngũ, ngài còn khuyên tôi từ bỏ nó nha”, lại không có ghi rõ ràng tại sao Trình Cố không muốn phá thai.

Bác sĩ ví sinh mệnh nho nhỏ kia như quả bom nổ chậm, Tạ Chinh không biết sau khi nghe Trình Cố suy nghĩ cái gì, chắc chắn lạc quan mà cười cười, trấn an bác sĩ nói: “Ngài không biết sao? Tôi ở trong tổ hành động đặc thù là chuyên gia gỡ bom lợi hại nhất. Chuyên gia gỡ bom sao có thể sợ bom được? Tôi cứu rất nhiều người, chưa bao giờ thất thủ, tôi không sợ. Ngài phải có lòng tin với tôi chứ!”

Tạ Chinh nghĩ, Trình Cố nhất định nói như vậy.

Anh chính là người như vậy, có rất nhiều năng lượng, vô luận rơi vào tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đều có thể gặp dữ hóa lành, vô luận con đường phía trước ám hắc thế nào đều có thể tạo ra một chút ánh sáng, làm cho người ở bên cạnh ấm áp sáng ngời.

Mười tháng thời gian mang thai Trình Cố trải qua cực kỳ gian nan, hoóc-môn lúc cao lúc thấp, nhiều lần suýt nữa sẩy thai. Bởi vì buồn nôn rất nhiều nên trong thời gian dài anh không có cách nào ăn uống, chỉ có thể dựa vào truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, bác sĩ sợ anh không chịu được kiến nghị phải ăn một ít thức ăn lỏng, anh khó chịu rơi lệ, nhưng nghe bác sĩ nói “Như vậy mới tốt cho đứa con” vẫn phải nhẫn nhịn buồn nôn, ăn hết một bát cháo lớn.

[Đam]Bạn Đời Và SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ