Chap 16 "Cố" nghĩa là QUÁ CỐ

167 9 0
                                    


BẠN ĐỜI VÀ SÚNG
16

Ánh nắng chiều nhu hòa từ phía cửa sổ sát đất chiếu vào, một luồng sáng rơi vào notebook vừa vặn chiếu vào khuôn mặt Trình Cố trên màn hình. Chụp ảnh chung bị ánh tà dương phân cách, khuôn mặt không cảm xúc của Tạ Chinh chìm trong bóng tối, nhưng ánh sáng chiếu vào mặt Trình Cố như tỏa hào quang, anh cười rất đẹp, vô ưu vô sầu, giống như từ nhỏ khuôn mặt này vẫn luôn tỏa sáng.

Tạ Chinh chống đỡ xương lông mày, tay che đôi mắt sưng đỏ. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại di động vang lên đột ngột làm người cảm thấy khó thở. Tạ Chinh lau mặt, lúc thấy rõ hai chữ "Trình Cố" trên màn hình đau đớn giữa chân mày càng thâm thúy hơn.

Cậu không lập tức lên tiếng mà hắng giọng một cái, tay phải sờ sờ hầu kết.

Không phải Trình Cố, là Trình Mộc Qua.

Giọng nói trẻ con vui vẻ truyền đến: "Chú ơi, ba ba nói chú muốn tới làm cơm quả dứa cho con ăn, có thật không?"

Tạ Chinh ôn thanh cười: "Đúng. Qua Qua tan học?"

"Ừm! Mới vừa tan học, ba ba tới đón con về nhà."

"Trên đường chú ý an toàn, chú rất nhanh sẽ đến, đói bụng thì ăn đồ ăn vặt lót dạ trước đi."

"Trình 'đẹp trai' không cho phép con ăn." Âm thanh của Trình Mộc Qua đột nhiên nhỏ lại: "Ba nói con còn nhỏ, không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt cũng chỉ cho con uống nửa ly."

Tạ Chinh tưởng tượng tình huống hai cha con đối với một đống đồ ăn vặt phân cao thấp trong lòng vừa ngọt vừa chua xót.

"Trình 'đẹp trai' lại lén con ăn vụng." Trình Mộc Qua tiếp tục nhỏ giọng nói: "Có lần nửa đêm con đi nhà xí, nhìn thấy ba ở thư phòng ăn bánh quy của con."

Tạ Chinh muốn cười lại không cười nổi, đang muốn động viên vài câu, điện thoại bên kia liền truyền đến tiếng kêu của Trình Mộc Qua: "Trình 'đẹp trai', ba đem điện thoại di động trả lại cho con, con và bạn trai của ba đang tán gẫu đây!"

Trình Cố rống: "Đừng nghịch! Sắp băng qua đường, dừng lại!"

Rống xong ngữ khí liền biến đổi, giải thích: "Tôi nói cho Qua Qua cậu sẽ tới làm cơm quả dứa, nó nhất định nói phải gọi điện thoại cho cậu. Bây giờ chúng tôi trở về nhà, mấy giờ thì cậu đến?"

Tạ Chinh giơ tay xem đồng hồ, nói: "Vừa nãy có chút việc làm trễ nãi, cho tôi một tiếng đồng hồ, có được không?"

"Cậu..." Trình Cố có chút ngượng ngùng, âm thanh hòa với tiếng huyên náo trên đường: "Cậu không nên khách khí như vậy."

Tạ Chinh chỉ cảm thấy tim nhẹ nhàng bị nắm lấy, ngưng một giây nói: "Được, chờ tôi."

Xe theo gió xuân lao nhanh trong đêm, ánh đèn thành thị xẹt qua mặt Tạ Chinh, tất cả như một bộ phim nhựa thật dài.

Phim nhựa ảm đạm nhưng hiện ra trước mắt thế nhân muôn màu muôn vẻ.

Giống như cuộc đời của Trình Cố.

Nội dung tư liệu cũng không nhiều, nhưng mỗi một đoạn, thậm chí mỗi một chữ, cũng làm cho Tạ Chinh lạnh lẽo.

Năm đó khi nói về tương lai, Trình Cố vui cười hớn hở nói: "Cha mẹ của tôi có tiền hơn cha mẹ của cậu, hai người không cần tôi dưỡng lão."

[Đam]Bạn Đời Và SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ