BẠN ĐỜI VÀ SÚNG
21Cùng ngày, khi chuyến bay trễ nhất cất cánh, Tạ Chinh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ánh đèn thành thị càng ngày càng xa, sao điểm điểm, cực giống sơ đồ Đột Kích năm đó Trình Cố vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình chìm trong cuộc đối thoại vào buổi chiều kia.
Tề giáo sư nói cho cậu biết rất nhiều chuyện, có liên quan đến Trình Cố, cũng có liên quan đến chứng bệnh kích thích tố sinh dục dị thường hiếm thấy này.
"Cậu ta là chiến sĩ ưu tú nhất của tổ hành động đặc thù, cấp trên bảo tôi và ekip toàn lực bảo vệ cậu ta và đứa con trong bụng." Tề giáo sư nói: "Trước khi cậu ta được đưa tới, tôi có hẹn một vị bác sĩ tâm lý nổi danh cho cậu ta. Khi đó tôi chỉ nghe nói đến Trình Cố, còn cho là mang thai xuất ngũ đối với cậu ta mà nói nhất định là đả kích nặng nề, tôi và ekip của mình nhất trí cho rằng cậu ấy cần thiết phải phụ đạo tâm lý."
"Nhưng trên thực tế chúng tôi lo xa rồi, hoặc là nói chúng tôi coi thường cậu ta." Tề giáo sư dừng một chút: "Cậu ta lạc quan rộng rãi, kiên định rất mạnh, đứa con đối với cậu ta mà nói giống như lễ vật mà không phải gánh nặng. Chuyên gia tâm lý gặp cậu ta hàn huyên khoảng chừng một tiếng đồng hồ, đi ra nói với tôi, cậu ta căn bản không cần thiết tâm lý phụ đạo."
"Tại sao?" Tạ Chinh hỏi.
"Tại sao." Tề giáo sư nói: "Cái vấn đề này lúc đó tôi cũng hỏi. Lão Tiếu -- đúng rồi, lão Tiếu chính là vị chuyên gia tâm lý kia, lão Tiếu nói, trạng thái tâm lý của Trình Cố rất khỏe mạnh, căng thẳng, sợ hãi, tâm tình tiêu cực đều trong phạm vi bình thường, không có những vấn đề như tôi từng lo lắng. Nhưng tôi không quá tin tưởng, chứng bệnh này quá hiếm thấy, Trình Cố ở trong quân lại ưu tú như vậy, tôi sợ cậu ta sẽ hỏng mất. Lão Tiếu lại nói, tôi nghĩ như vậy là tôi không biết rõ nội tâm của Trình Cố cường đại đến cỡ nào mà thôi."
"Cậu có thể tra được đến tôi thì chắc chắn đã biết chuyện Trình Cố khi còn bé." Tề giáo sư nhìn về phía Tạ Chinh, thấy ánh mắt Tạ Chinh lạnh lẽo âm trầm: "Đúng."
"Ngày đó lão Tiếu nói với tôi, ông ấy và Trình Cố hàn huyên chuyện đã qua. Trình Cố rất bình tĩnh, không có oán giận gia đình, không nói mình sẽ không tha thứ cho bọn họ." Tề giáo sư hỏi: "Cậu biết đây là ý gì không?"
Tạ Chinh nói: "Anh ấy buông xuống."
"Đúng, 'Không oán giận' hay 'Không tha thứ', đâu mới thật sự là thả xuống." Tề giáo sư nói: "Nếu như cậu ấy nói với lão Tiếu mình có thể tha thứ những chuyện người trong gia đình đã làm với mình, đó mới là chưa vượt qua oán trách trong lòng, cũng như nỗ lực che giấu. Tuổi ấu thơ đau đớn không dễ xóa đi như vậy, dưới cái nhìn của tôi, cha mẹ, anh em của cậu ấy không xứng được tha thứ. Không tha thứ hay không nhớ mới bình thường thoải mái."
"Nói tới chỗ này, tôi muốn nhắc nhở cậu một câu." Tề giáo sư hỏi: "Bằng gốc gác và năng lực của cậu làm bất cứ chuyện gì với Trình gia đều dễ như trở bàn tay, đúng không?"
Tạ Chinh vẫn chưa lập tức trả lời.
Trên thực tế, trải qua mấy ngày nay, cậu không chỉ khơi thông quan hệ với bên quân đội còn điều tra được hiện trạng của Trình gia. Cuộc sống của cha, mẹ Trình trải qua không xấu, con trai đã cưới vợ sinh con, "Trình Cố" cái tên này là một từ cấm kỵ ở Trình gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam]Bạn Đời Và Súng
HumorTác giả:Sơ Hòa Thể loại:Sắc, Đam Mỹ Thể loại:Nguyên sang nam nam. Hiện đại. Có H. Chính kịch. Cường công, cường thụ. Quân nhân. Sinh tử văn. Gương vỡ lại lành. Niên hạ. Thụ lớn hơn công hai tuổi. HE Vai chính: Mặt than thâm tình công (Tạ Chinh) × Cứ...