Chap 10"Trình đội,anh nhớ ra tôi chưa? "

161 8 0
                                    

BẠN ĐỜI VÀ SÚNG

Tạ Chinh không tìm được Trình Cố, một người sống sờ sờ bỗng dưng bốc hơi, những người trong tổ hành động đặc không ai hiểu tại sao Trình Cố đột nhiên không thấy tăm hơi, có thể đội trưởng Trương Nhất biết được, nhưng Tạ Chinh rõ ràng cậu không thể cưỡng bách một sĩ quan cao cấp nói ra tại sao một người sĩ quan khác rời đi.

Mỗi người trong tổ hành động đặc thù đều phải tuân thủ "Bảo mật".

Đã từng nói muốn ở lại tổ hành động đặc thù, coi như về hưu cũng phải ở trong quân. Sau khi Trình Cố biến mất, trong một tháng mỗi ngày Tạ Chinh đều sống như người mất hồn, bỗng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa.

Muốn ở lại trong quân chỉ vì muốn ở bên cạnh Trình Cố mà thôi. Trình Cố đã ra đi, tin tức công bố ra bên ngoài là xuất ngũ, không còn người như anh một thân quân trang cũng trở thành ảm đạm.

Tạ Chinh cũng không phải là người say mê quân lữ, trước khi gặp Trình Cố cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trong quân một đời, Tạ thị cũng sẽ không cho phép cậu làm như thế.

Nhưng Trình Cố làm cậu không để ý hết thảy.

Cậu cho Trình Cố cam kết, không sợ áp lực đến từ gia đình. Trong quá khứ cậu chưa bao giờ vì người nào làm chuyện gì chấp nhất, lần này vì Trình Cố cậu không thèm để ý đến gì cả.

Nhưng Trình Cố cứ như vậy ra đi, không có dấu hiệu nào, một câu nói cũng không để lại.

Nghiêm túc nghĩ lại Trình Cố là người bạc tình, chỉ muốn làm pháo hữu, bởi vì chỉ làm pháo hữu sẽ không nói chuyện yêu đương nồng tình mật ý, không muốn tập trung toàn bộ vào chuyện yêu đương, vì chân chính yêu một người sẽ phải lo lắng cho người đó.

Trình Cố nói được là làm được, chỉ là trong một đoạn thời gian "Pháo hữu thì hơn, tình nhân chưa đủ" chơi một trò chơi tình yêu mà thôi. Thời gian vừa đến, cũng không...chút nào quyến luyến dứt áo mà đi, keo kiệt đến một câu ""Hẹn gặp lại" cũng không nói.

Rất nhiều đêm Tạ Chinh trằn trọc trở mình tức giận nghĩ -- Trình Cố là người không có lương tâm.

Nhưng ai quy định chơi trò chơi tình ái nhất định phải có tâm? Lẽ nào cậu tập trung toàn bộ vào tình yêu thì có tư cách yêu cầu Trình Cố phải giống như cậu?

Cậu âm thầm cam kết với Trình Cố, lại không cần Trình Cố nói một câu ước định.

Năm 26 tuổi Tạ Chinh cởi quân trang, ra đi không có mảy may lưu niệm.

Lúc đầu sau khi Trình Cố biến mất cậu không muốn đợi tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn tồn tại mấy phần may mắn -- vạn nhất Trình Cố trở về thì sao?

Cuối cùng chỉ còn lại cái chấp niệm cuối cùng buồn cười.

Năm đó Trình Cố 16 tuổi nhập ngũ, lúc 26 tuổi rời đi. Trừ phi đặc cách, cực ít người có thể lúc 16 tuổi tòng quân, mà vừa vặn, cậu cũng 16 tuổi trở thành quân nhân.

Trình Cố ở trong quân được mười năm, cậu cũng phải hao tổn tròn mười năm.

Không cần ai lý giải và đồng tình, cũng không phải dùng những hành vi tình cảm trong quá khứ để mình dừng lại. Đây không phải là kết thúc, mà là đỉnh điểm.

[Đam]Bạn Đời Và SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ