Chap 8"Pháo hữu"

179 8 0
                                    

BẠN ĐỜI VÀ SÚNG

Từ 21 tuổi đến 24 tuổi trong ba năm này quan hệ của Tạ Chinh và Trình Cố là chiến hữu, bạn cùng phòng còn thêm một tầng nữa là pháo hữu.

Chỉ nói riêng "Pháo hữu", cũng không quá chuẩn xác, pháo hữu thì không lo lắng cho nhau, không nói tình cảm, làm xong vỗ mông rời đi. Nhưng Tạ Chinh cảm thấy mình và Trình Cố hiển nhiên không phải như vậy.

Từ lần thứ nhất tiến vào thân thể Trình Cố, Tạ Chinh quyết định mình phải có trách nhiệm.

Sau khi Trình Cố nghe nói vậy lại nằm trên đùi cậu, chơi đùa cái cằm của cậu nói: "Tôi cũng không phải con gái cậu chịu trách nhiệm làm cái gì chứ? Lấy tôi về nhà nuôi sao? Cậu nghèo như vậy không bằng tôi nuôi cậu đi."

Tạ Chinh chưa bao giờ nói với Trình Cố gia thế của mình, hồ sơ của đội viên cũng không công khai. Khi trước Tạ Chinh ở trường quân đội bạn học đến từ tầng chót xã hội không ít, Tạ Chinh quan sát cuộc sống và thói quen của họ còn học được bộ dáng của họ. Sau khi đến tổ hành động đặc thù hoàn toàn không có thái độ công tử bột, lúc thường huấn luyện đặc biệt khắc khổ, chịu cực khổ còn hơn những người xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Trình Cố có lần hỏi gia đình cậu làm gì, cậu thuận miệng mượn bối cảnh của người bạn cùng phòng lúc ở quân giáo áp dụng vào mình, nói cha mẹ đều là công chức ở một xưởng luyện thép, kinh tế nhà máy đình trệ chống đỡ không được phải về hưu. Trình Cố lập tức trấn an cậu, nói không có chuyện gì, thành viên của tổ hành động đặc thù sau khi cởi quân trang sẽ có một số tiền rất khả quan, cho ba mẹ dưỡng lão không có vấn đề.

"Vậy còn anh?" Tạ Chinh hỏi.

"Tôi cái gì?"

"Anh sẽ xuất ngũ sao?"

Trình Cố nở nụ cười: "Tôi không xuất ngũ."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi thích nơi này."
Trình Cố nói:
"Còn nữa, cha mẹ tôi có tiền hơn cha mẹ của cậu, họ không cần tôi dưỡng lão."

Tạ Chinh không lên tiếng. Qua một quãng thời gian rất dài, khi Trình Cố quên mất đề tài xuất ngũ và dưỡng lão, Tạ Chinh mới làm bộ tùy ý nhắc tới tương lai.

"Tôi vẫn muốn ở lại tổ hành động đặc thù."

"Hả? Không muốn leo lên tầng cao hơn?" Trình Cố đang luyện súng, ánh mắt chuyên chú hơn lúc bình thường càng thêm sức mạnh đầu độc lòng người.

"Cũng không phải." Tạ Chinh nói: "Cứ rèn luyện thêm mấy năm đi, sau này có cơ hội sẽ suy nghĩ thêm có muốn leo lên trên hay không."

"Cậu giống tôi, chắc cũng thích bầu không khí này."

Tạ Chinh cười nhạt: "Coi như thế đi. Sau đó coi như không ở tổ hành động đặc thù cũng sẽ không xuất ngũ."

Cậu chưa có nói ra: Anh muốn ở lại trong quân, tôi liền từ bỏ gia nghiệp, ở đây cùng với anh.

Bởi vì quanh năm làm bạn cùng súng, ngón tay của Trình Cố có nhiều vết chai, rơi vào trên da sinh ra ngứa ngáy dễ trượt đến đáy lòng. Tạ Chinh thở dài, nắm chặt tay Trình Cố, cúi đầu hôn đầu ngón tay của anh: "Anh muốn làm sao nuôi tôi?"

[Đam]Bạn Đời Và SúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ