Giận dỗi

101 12 3
                                    

- Vương Nhất Bác, em hỏi như vậy là có ý gì?

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn gương mặt tức giận đang kìm nén của cậu mà ngỡ ngàng.

Vương Nhất Bác giống như đang tận lực kìm chế cảm xúc của bản thân. Môi cậu bị cắn muốn chảy máu, hai bàn tay gồng lại nổi lên gân xanh chằng chịt.

- Hôm anh đi cắm trại ngoài bờ biển, anh hôn nhau với ai?

Tiếng Vương Nhất Bác trầm thấp cực đại, rơi vào tai Tiêu Chiến lại chua chát đến đắng ngắt.


Tiêu Chiến nghe thấy thì rất bất ngờ, nhưng đã nhanh bước đến nắm tay cậu rồi nói:

- Nhất Bác, em nghe ai nói điều này vậy? Anh không có hôn nhau với người khác, mà là anh..

- Anh đừng chối, chính mắt em thấy hình ảnh đó, anh còn ngồi yên cho người ta hôn anh. Lãng mạn lắm hay sao. Quay về rồi lại còn hẹn hò gặp gỡ người đó ở thư viện trường. Anh tưởng em là thằng ngốc hay sao?


Tiêu Chiến lắc đầu liên tục. Anh nhìn ra được sự mất bình tĩnh của cậu nên cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể.

- Vương Nhất Bác em bình tĩnh nghe anh nói, anh không có hôn nhau với người đó. Tối hôm đó anh hơi say nên mới tách lẻ ra ngồi ngoài bờ biển. Người đó học trên anh một khoá, anh không hiểu sao anh ta lân la lại nói chuyện rồi bỗng dưng hôn ...hôn lên má anh. Anh không xô ra ngay là do anh bị bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng sau đó anh đã xô anh ta ra rồi mà. Nhất Bác à em tin anh đi mà. Em thấy việc này từ ai vậy? Em có nhìn thấy hết từ đầu tới đuôi không? Lúc sau anh thực sự đã né ra rồi mà.



Vương Nhất Bác giống như rất ấm ức. Vì nhìn thấy những hình ảnh được bạn cùng lớp của Tiêu Chiến gửi sang ngay đêm đó mà mất ngủ hết bao nhiêu ngày trời. Sự nâng niu vô hạn của cậu dành cho anh phút chốc trở thành rào cản xót xa khiến cậu không nỡ vạch trần điều gì. Không phải cậu không tin tưởng anh, cậu chỉ chờ anh tự tiếc lộ cho mình biết. Nhưng dằn vặt bao nhiêu ngày mà anh vẫn che giấu không thôi khiến cậu chẳng biết phản ứng như thế nào mới tốt.

Khi xung đột dẫn đến tức giận đỉnh điểm, cậu chỉ có thể phô bày hết bộ dạng xấu xí gai góc của bản thân mình với anh mà không cách nào che đậy nổi.


Cậu muốn ích kỉ chiếm hữu lấy anh, đừng mong ai khác chạm tới.


- Vậy tại sao suốt lúc quay trở lại anh không nói với em? Những ngày anh ở thư viện ra ra vào vào đều có tên đó xuất hiện. Anh có thực sự né tránh hắn ta không? Hay anh vẫn dùng cái tính khí mềm mại của mình mà cư xử với hắn, bỏ qua cho hắn, dịu dàng với hắn? Anh coi em là thằng ngốc không biết gì chỉ có thể nhìn người yêu mình dung túng cho kẻ khác à, hả Tiêu Chiến!

Lúc này Tiêu Chiến triệt để đơ người. Anh thật sự không có ý niệm đó. Nhưng người yêu anh lại có chấp niệm quá lớn, nhất thời anh không biết phải làm sao cho tốt.

[ Bác Chiến ] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ