Thiên lý

179 18 0
                                    


Song hành cùng nhau hơn một năm, quan hệ giữa hai người như có một sợi chỉ đỏ hiện hữu. Mặc dù cả hai không nói nhiều về việc xem đối phương là gì với mình, nhưng với cách hành xử mỗi ngày dành cho đối phương, tất cả đều có thể lờ mờ nhận ra rằng họ khó mà trở về với vị trí xa cách ban đầu được nữa.

Nhớ những ngày đầu, Vương Nhất Bác luôn giữ một mặt lạnh nhạt. Tính cách cậu không phải kiểu quá trầm ổn, nhưng do đến với môi trường mới, không bạn bè, không thầy cô thân thuộc. Con người cậu tự động khép mình trước đám đông. Coi đó như một vỏ bọc an toàn của chính mình. Lạnh lùng là khí chất nhưng không phải là con người cậu.

Nhất Bác mang sự ấm áp ẩn sâu bên trong con người mình. Chỉ khi người ta nhìn thấy cậu ngồi mân mê một bé mèo hoang trong góc sân với đôi mắt sáng rực. Hay khi cậu lẳng lặng rời chỗ xếp hàng để đi xuống cuối khi thấy phía sau có nhiều bạn nữ đang đợi. Nhỏ nhoi thôi, nhưng đều thể hiện được nét ấm áp của một học đệ luôn thờ ơ với kẻ khác.

Ngày cậu gặp Tiêu Chiến, thuở đầu chắc hẳn không nghĩ tới sẽ có ngày, người đó an nhiên đi vào lòng mình như vậy. Nhẹ nhàng như chú mèo con rón rén đi đến ổ chăn mềm mại và nằm ườn trong đó đánh một giấc mê man.

Là Tiêu Chiến, người kiên trì từng bước phá vỡ đi vỏ bọc của cậu.

Tính cách Tiêu Chiến mang vài phần khác biệt so với Nhất Bác. Bề ngoài, học trưởng luôn giữ thần thái an tĩnh, không quá biểu đạt cảm xúc trước bất kì việc gì. Có thể thấy anh là một kẻ dễ gần, thân thiện và thoải mái với mọi người. Nhưng chưa ai thực sự chạm được vào sâu thẳm con người anh. Một lớp ngăn hoàn hảo được anh tạo nên, không phải do gồng gánh mà do tính cách anh là thế. Anh không thích để kẻ khác thấu được nỗi lòng anh, dù cho bên ngoài luôn tỏ vẻ là kẻ dễ dàng đạt được.

Chỉ khi tiếp xúc lâu ngày mới nhận ra, Tiêu Chiến thực sự rất gần, nhưng lại muôn phần xa xăm.

Nhưng anh lại dùng sự ấm áp sẵn có của mình sưởi ấm Nhất Bác. Sẵn sàng để cậu là ngoại lệ của bản thân. Quan tâm cậu từ những cái nhỏ nhặt nhất. Những thứ mà người xung quanh Nhất Bác chẳng bao giờ để tâm.

Như việc người ta hay bàn tán về cậu qua những tính từ như vô tâm, thờ ơ, lạnh lùng, phũ phàng, chán ngắt... Nhưng Tiêu Chiến lại là người đầu tiên trong trường bước đến trước mặt cậu và nói: "Đôi mắt cậu rất đẹp. Người có đôi mắt như cậu chắc chắn rất ấm áp. Vậy nên cậu cho tôi xin số điện thoại nhé?". Bỏ qua vế cuối thì rõ ràng đây là một câu nói rất ngọt ngào từ học trưởng, dù thêm vế cuối thì có vẻ hơi dụng tâm.

Nhưng lúc đầu Nhất Bác hoàn toàn không cho là thế. Khi nghe Tiêu Chiến nói câu đó, cậu đúng là có phần bất ngờ, nhưng cứ nghĩ anh là một kẻ ba hoa thích khoác lác và lấy lòng người khác nên Nhất Bác không muốn cho anh số điện thoại. Đến khi hiểu rõ hơn về học trưởng, học đệ đã từ lúc nào chẳng hay để số điện thoại anh ở chế độ ưu tiên.

Tiêu Chiến thường nhìn về phía Nhất Bác. Bao dung khi cậu sai lầm. Anh chưa bao giờ lớn tiếng nạt nộ Nhất Bác. Nhưng cũng không hoàn toàn chiều lòng cậu bạn nhỏ.

[ Bác Chiến ] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ