Những ngày mọi người bàn tán về tình yêu tươi đẹp giữa Vương Nhất Bác và em gái, Tiêu Chiến biết, theo lẽ dĩ nhiên.
Những ngày ấy thường lặp lại giống nhau. Thức đến đêm muộn, nhìn ánh trăng lên cao khỏi đỉnh đầu. Tiếng kim đồng hồ tí tách rơi vào căn phòng tĩnh mịch, ngoài cổng nhà, nụ tường vi thấm sương dần nở âm thầm. Tiêu Chiến nằm lọt thỏm trên chiếc giường rộng, trên mặt bàn bên cạnh, cuốn lịch đánh dấu đỏ từng ngày. Một chuỗi ngày chưa hề có điểm dừng.
Còn có lăn lóc trên bàn hộp thuốc ngủ đã vơi dần.
Tiêu Chiến bị chứng mất ngủ khá nặng. Từ khi không còn cậu nhóc chúc anh ngủ ngon, đêm tối anh thường cuộn mình trong chăn, mắt mở trân trân nhìn qua khung cửa sổ, chờ đợi vầng trăng ghé ngang để chuyện trò cùng mình.
Cung trăng chắc rất đỗi bình yên nên chú cuội đi mãi không hẹn ngày về. Chị Hằng chắc cũng rất dịu dàng nên gốc đa cứ muốn bám rễ ở lại. Nghe nói trên đó còn có đàn thỏ trắng, mỗi ngày quẩn quanh tự do tự tại.
Tiêu Chiến đôi lần chợt nghĩ, nếu được lên cung trăng như chú cuội, liệu anh có bị đuổi về hạ phàm hay không?
Vì dù cả thiên hạ đều có thể ngắm mặt trăng nhưng không có nghĩa ở khắp thiên hạ ai cũng được quyền bay lên cung trăng.
Có nhiều thứ, chỉ có quyền ngắm, chứ không có quyền chạm vào. Tiêu Chiến nghĩ vậy.
Biết đâu nơi đó là nơi đẹp nhất, ấm áp nhất trần gian, nhưng nơi đó đã có chủ. Và chẳng thèm nhận một kẻ hạ phàm không có tiền đồ như anh.
Tiền đồ là gì khi người ta đã tĩnh lặng rời đi lâu như vậy mà anh vẫn không quên được.
Giấc mơ đôi khi chập chờn lúc 4h giờ sáng, trong mộng, anh bị đàn thỏ xa lánh, gốc đa thấy anh thì lười nhác không muốn tỏa bóng râm. Chú cuội nhìn anh không thiện lành, còn chị Hằng cũng đẩy anh về lại trần gian không chút quyến luyến.
Và khi anh tiếp đất trong một cú đau nghiến, anh nhìn thấy hình ảnh quen thuộc pha chút sương ướt mờ ảo, cánh cổng nhà đầy hoa tường vi, chiếc xe đạp xanh, người con trai chở một người con gái, nụ cười lấp đầy hai gương mặt. Hoặc lẽ, sương giăng đầy từ chính đôi mắt anh.
Tiêu Chiến thấy đau nhói, không biết vì cú ngã hay vì những hình ảnh kia. Chỉ biết nơi nào trong anh cũng đau nhói. Bàn tay trơ trọi chạm vào lồng ngực lạnh toát và trống rỗng.
Đến khi trời sáng, Tiêu Chiến bần thần ngồi dậy, tay quệt nước mắt, trong đầu hiện rõ đáp án. Rằng không phải là nơi nào cũng khiến anh đau khổ, mà là không còn người đó thì dù có lặn lội góc bể chân trời cũng không thể tìm được nơi bình yên.
Ngày người đó nói lời đồng ý yêu với kẻ khác, Tiêu Chiến biết bản thân mình đã rơi vào cô độc đến vô cùng.
Ngày cả trường loan tin hai người đó chia tay, Tiêu Chiến nhìn từng chiếc ngân hạnh rơi trong sân trường. Gió thổi lá bay, không thể hàn gắn lại vào thân cây nữa.
Chiếc điện thoại từ lâu đã im lìm nay càng trở nên lạnh ngắt. Người đó, không còn bạn gái cũng không liên lạc với anh nữa. Tiêu học trưởng thừa sức đoán được điều đó. Thậm chí còn nghĩ đến người kia không muốn dính dáng đến mình nữa. Nhưng cuối cùng lại không thể tránh khỏi hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình
FanfictionVương Nhất Bác, học đệ Tiêu Chiến, học trưởng Fanfic Shortfic Thanh xuân vườn trường, có ngược, HE.