Hữu duyên

497 27 3
                                    

Học trưởng, hai thanh âm mang lại rất nhiều xúc cảm cho học viên trường Nhất Tiêu.

Anh là ánh dương quang, dù cho đứng giữa những dãy bàn ghế thô kệch hay bên tán ngân hạnh vàng rực, anh luôn nổi bật.

Tiêu Chiến, chàng học trưởng có nụ cười tỏa nắng, đủ sức thiêu đốt tâm trí nhiều người, khiến người ta nguyện buông bỏ bản thân mà chạy theo. Chàng thủ khoa đầu vào năm ấy từ khi vào trường đã hút hồn bao người. Vẻ ngoài điển trai theo nét thư sinh, dáng người cao ráo, nụ cười xán lạn, đôi mi dài cong cong, tất cả từng chút một hạ gục trái tim biết bao học viên của Nhất Tiêu.

Nhưng bẵng đi một dạo, nữ sinh Nhất Tiêu bỗng nhận ra học trưởng của mình đã đổi khác.

Mà không chỉ nữ sinh, cả nam sinh lẫn thầy cô cũng mơ hồ nhận ra. Chàng trai nổi bật ấy đến một ngày bỗng khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Không phải là kiểu chóng vánh, mà là trong một sáng bình thường đến trường, người ta bất ngờ nhận ra nụ cười trên môi anh thêm nhiều phần gượng gạo. Cử chỉ vẫn thư thái, nhưng lại đậm nét thờ ơ. 


Tiêu Chiến trước giờ như vì tinh tú sáng chói nhưng vẫn rất thân thiện dễ gần. Bây giờ đổi khác lại càng giống với bản chất con người anh hơn. Là một vì sao lung linh, tỏa sáng. Nhưng cô độc và tách biệt với thế giới xung quanh.

Học trưởng Tiêu Chiến từ khi lên năm ba bỗng trầm tính, không cười nói nhiều như xưa. Phê bình các tiểu bối cũng rất thẳng tay, thẳng miệng. Từ chối dự án, đề tài mà giảng viên giao cho cũng rất thẳng thừng.

Cũng từ năm ba, học trưởng bắt đầu đi học trễ nhiều hơn. Ban đầu tần suất còn thưa thớt, lâu dần học viên nhận ra, Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng đến trường muộn.

Rất lạ, học trưởng đoan chính không biết chê ở điểm nào của Nhất Tiêu lại thường hay trễ học như thế.

Tựa như tuyến xe bus ngang nhà anh mỗi ngày vì không còn thích chiếc cổng đầy ấp hoa tường vi nên thường bỏ lỡ. Hay chiếc màn luôn đóng kín khiến phòng anh không tỏ rõ đâu là lúc mặt trời lên, đâu là khi mặt trời tàn, khiến học trưởng nhầm lẫn thời gian.

Chắc có lẽ vì thế nên học trưởng thường đi học trễ. Và mỗi lần bị bác bảo vệ lắc đầu ngán ngẩm nhắc nhở, anh lại lần nữa nở nụ cười hiếm hoi. Nhưng nhìn sâu thêm một chút lại thấy đằng sau nụ cười đó, chẳng có gì. Vẫn là một khoảng trống rỗng và lạnh lẽo.

Lý do học viên cả trường đều biết anh đi học trễ là vì mỗi lần như thế, anh hay bị phạt quét lá ngân hạnh ngay lối đi chính trong sân trường.

Hình ảnh học trưởng nghiêm chỉnh tác phong, quần áo phẳng phiu, tóc chải chuốt kĩ lưỡng. Cặp mắt kính theo phong cách truyền thống, giày đen sạch bóng, lại thường xuyên cầm chổi quét quét trước sân.

Ngày qua ngày, muốn không chú ý cũng không thể.

Nhưng sau hơn một tháng miệt mài đi trễ và bị phạt, thầy giám thị đã đổi hình thức phạt cho Tiêu Chiến. Lý do thầy đưa ra là vì hình ảnh Tiêu Chiến bị phạt rất ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên.

[ Bác Chiến ] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ