- Vương Nhất Bác, đừng nghịch.
- Em không có, là do anh...
Vương Nhất Bác chỉ nói được mấy từ đã vội ngậm miệng lại, gương mặt xụ xuống một chút, đôi mắt cụp xuống và nhìn chăm chăm vào bàn chân của Tiêu Chiến.
Im miệng là phải, tốt nhất là nên im luôn cho đến ngày mai, Tiêu học trưởng thầm nghĩ như vậy trong đầu.
Hiện tại không khí trong phòng đã yên tĩnh đến đáng sợ. Mà đúng ra thì chỉ có Vương Nhất Bác là sợ hãi không thôi trong lòng. Vốn dĩ bắt đầu là cậu cùng anh đang trò chuyện vui vẻ trong phòng riêng của mình. Nhưng khi cả hai lướt điện thoại và nhìn thấy một đoạn phim ngắn có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, Vương Nhất Bác đã mạnh miệng chọc cho Tiêu Chiến đến đỏ tai ướt mắt. Nào là "anh thấy họ như nào, có đủ tình cảm thắm thiết hong?"
Lại còn "anh thấy thích hong đó, sao cứ nhìn chăm chăm người ta hôn nhau vậy nè"
"anh Chiến bao nhiêu tuổi đầu rồi, chẳng lẽ hong có ai hôn anh nhiệt tình như vậy sao? Vậy thì để em..."
Rốt cuộc cũng bị chửi cho im miệng.
Mà Tiêu học trưởng nào có nỡ chửi tên nhóc xấu xa nào đó nặng lời. Anh chỉ nhẹ nhàng nói ra hai từ "Đừng nghịch", sau đó im lặng quay mặt đi . Nhưng sâu trong dáng vẻ bị chọc đến hồng đôi mắt đó là một vài tia giận dỗi thực sự. Vương Nhất Bác vốn dĩ sợ nhất là Tiêu Chiến giận dỗi. Bởi con người ôn nhu như anh một khi giận là rất khó dỗ, lại càng khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi.
Tiêu Chiến bỏ đi một mạch xuống bếp, bỏ mặc Vương học đệ ngồi xụ một góc trên sofa. Gương mặt mấy phút trước còn ngon lành cành đào đẹp trai sáng sủa, bây giờ lại trông méo xệch chẳng ai thèm đoái hoài.
Mà thực lòng cậu cũng không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại giận vì một chuyện như vậy.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác liên tục thắc mắc về sự thay đổi tính khí của Tiêu Chiến. Anh trở nên cực kỳ dễ nóng giận. Giống như lúc nãy vậy, rõ ràng cậu không có chọc giỡn gì đó quá đáng nhưng anh vẫn bỏ mặc cậu mà đi xuống bếp.
Thật muốn lên google gõ cách dỗ học trưởng mà.
Tiêu Chiến mở tủ lạnh để tìm nước, chợt phát hiện trong tủ lạnh còn chất mấy lon bia chưa uống. Cơn thịnh nổ lúc nãy chưa kịp nguôi lại tiếp tục bùng cháy trong lòng.
Bia với chả rượu, hôn với chả ôm. Chính là ai tuần trước để cho học muội khóa dưới ôm chặt tỏ tình. Là ai không thèm một lời một câu giải thích với anh, lại còn nghe bạn bè rủ rê lôi kéo đi nhậu nhẹt một chặp, say đến quên trời đất.
Là ai lê tấm thân già đi cõng cậu về. Là ai chăm sóc cậu cả đêm, để rồi sáng ra lại chẳng biết tốt xấu mở miệng rủ anh tuần sau đi nhậu tiếp.
Nhậu cái đầu em!
Tiêu Chiến đóng mạnh tủ lạnh lại và đi thẳng lên lầu, mặc kệ thằng nhóc đang ôm gối nhìn anh chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình
FanficVương Nhất Bác, học đệ Tiêu Chiến, học trưởng Fanfic Shortfic Thanh xuân vườn trường, có ngược, HE.