thật là một ngày "tuyệt vời" khi tôi thức dậy với cơn sốt 39 độ và cổ họng đau như có bộ vuốt của thú dữ cào xé bên trong. hẳn là vũ trụ ra tín hiệu cho tôi nghỉ làm đây mà, hơi tiếc vì không thể hóng gossip nhưng bù lại tôi sẽ được ngủ nguyên ngày hôm nay.
có roommate là bác sĩ có lợi ghê, cậu ta phát hiện tôi bị bệnh nên kê thuốc, nấu cháo và note lại đầy đủ hết cho tôi (có nhất thiết phải để cháo vào cái tô heo hồng đeo nơ không? dám chắc câụ ta "chôm" của bệnh nhi đem về lắm). có bác sĩ ở cùng thì ngầu đấy nhưng bác sĩ nhi khoa thì là chuyện khác, chưa thấy bác sĩ gì tính tình y chang con nít, cậu ta số 2 không ai tranh số 1. lúc tôi còn ngủ thì cậu ta đem cả tá plushie quăng lên giường tôi, đủ size đủ kiểu, sợ tôi bệnh ở nhà buồn hay gì? (mà ôm thích thật, bảo sao cậu ta vung tiền không tiếc tay vô đống này)
đoạn ghi chép này chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi cuồng tay muốn viết thôi.
+
dưỡng bệnh 2 hôm thì tôi lại vác xác tới công ty. trong lúc bệnh nằm nhà thì roommate không cho tôi sử dụng điện thoại, bắt tôi ngủ để bù sức. khoảng thời gian tôi bị tách ra khỏi điện thoại giống như tôi bị tách ra khỏi nền văn mình nhân loại vậy. và thế là tôi trở lại công ty với đầu óc ù ù cạc cạc như cừu non mới sinh.
ngồi làm việc một lúc thì riki tới hỏi thăm tôi, trong lúc nói chuyện thì tôi để ý tấm thẻ cậu ta đang đeo. riki để ý biểu cảm của tôi, cậu ta giơ tấm thẻ lên, trên đấy ghi rõ ràng họ tên cậu ta cùng dòng chữ "nhân viên marketing". vậy là trong thời gian 2 ngày nằm nhà chết trôi thì riki đã trở thành nhân viên chính thức. tôi hỏi cậu ta trong lúc tôi nghỉ bệnh thì có gì xảy ra nữa không.
"à, beomgyu-hyung được bổ nhiệm làm trưởng phòng marketing rồi đó ạ."
đấy là nguyên văn những gì riki đã nói với tôi. rời văn phòng có 2 ngày mà tôi như đi lùi về năm 1900. không những beomgyu được lên làm trưởng phòng, anh ta còn đề cử heeseung làm phó phòng luôn. đúng là đôi bạn thân (không phải tôi cay cú hay gì đâu, heeseung-hyung tới giờ vẫn không nhớ phòng in tài liệu nằm ở đâu cơ. chức phó phòng có hơi nặng nề với anh ta không?)
+
bệnh 2 ngày như chết trôi và giờ thì tôi chết chìm trong file excel và báo cáo. biết là mới khoẻ lại thôi nhưng tôi vẫn ráng OT* để giảm bớt lượng công việc tuần này cho bản thân. lưu nốt cái file cuối cùng cũng đã là 8h15, dãn gân cốt một chút rồi thu dọn đồ ra về.
cứ nghĩ nguyên tòa nhà chỉ còn mình tôi, tới lúc xuống sảnh thì vẫn còn một người ngồi ở ghế tiếp khách. tiếng giày của tôi trong cái không gian yên tĩnh đánh động tới người kia, hóa ra là beomgyu-hyung. thấy tôi, anh ta ra hiệu cho tôi đi qua ngồi cùng. tôi vừa ngồi xuống chưa kịp hỏi tại sao anh ta tại sao trễ thế này vẫn ở lại công ty thì bị câu hỏi của anh ta làm cho cứng họng.
"nhân viên kang này, hôm nay cậu mở rộng thời gian theo dõi tôi à?"
choi beomgyu biết, là do tôi hành động lộ liễu quá à? đúng là tôi có theo dõi anh ta, nhưng hôm nay thì không hẳn, tôi còn không biết anh ta làm gì ở công ty vào tầm này nữa. cái sự hốt hoảng đã bán đứng tôi, nếu tôi kiểm soát biểu cảm tốt hơn thì tôi đã có thể chối câu hỏi đó rồi. beomgyu chỉ cười khi thấy tôi lúng túng vì bị bắt thóp. anh ta bảo mấy hôm nay làm việc cứ có cảm giác bị theo dõi, hai hôm vừa rồi tôi nghỉ bệnh thì không còn cảm giác đấy nữa. (gì vậy chứ? ma quỷ hay gì mà có thể cảm nhận được ánh mắt?) bị tóm rồi, còn gì để giấu đâu, nên là tôi hỏi thẳng luôn. nghe xong câu hỏi thì choi beomgyu nhìn tôi như thể tôi vừa mọc thêm cái đầu khác vậy. nhưng anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà liền đứng lên chạy biến khỏi sảnh chờ. thế rốt cuộc chuyện này là như nào? cho tôi đáp án để kết thúc chuyện này đi chứ??
+
note:
-tôi cần mở lớp quản lý chi tiêu cho roommate mới được (cái sự ám ảnh plushie của cậu ta phải dừng lại ngay!!!)
-TẠI SAO CHOI BEOMGYU KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI???
-hay là tôi đi tìm sếp choi rồi hỏi luôn cho rồi? roommate của tôi giàu mà, bị đuổi việc thì cậu ta nuôi tôi.
----------------
*OT: overtime, tăng ca, làm thêm giờ
viết kiểu nghĩ gì viết đấy nên giờ kẹt không biết triển khai plot kiểu gì luôn :D ét ô ét :D