phòng marketing hôm nay xảy ra một sự kiện thú vị. không biết khi đi họp xảy ra chuyện gì mà về tới văn phòng là đôi bạn thân trưởng phòng-phó phòng lao vào combat nổ trời. tôi chả nghe rõ được nội dung cãi vả là gì bởi vì choi beomgyu nói như súng liên thanh và lee heeseung cũng không chịu thua kém. (bộ hai người từng ở trong giới underground hay gì vậy?) cũng may hai người đấy combat mồm, chứ combat tay chân chắc cản không nổi (combat tợn thế này chắc vụ hồi đấy kinh lắm nhỉ?) đang hồi gay cấn thì sếp choi phải ra can. sếp vừa mở cửa là cả 2 lập tức tắt đài, ngớ ra như hươu đứng trước đèn pha. sếp hỏi ai là người sai thì cả 2 đều tránh đi chỗ khác, không ai dám đối diện sếp choi. rõ là 2 người cãi nhau nhưng chỉ có choi beomgyu bị lôi vô văn phòng khiến trách (ừ thì dù sao anh ta to nhất phòng marketing mà)
+
rõ là ban sáng choi beomgyu và lee heeseung như muốn cắn nhau tới chết, giờ lại ở tụm chung một góc tám chuyện cười ha hả. chemistry của 2 người này lắm lúc làm tôi sợ thật sự, chắc cũng nhờ thế mà dính nhau suốt mấy năm trời.
+
cả tuần nay ngày nào tôi cũng OT đến tối muộn, vì roommate của tôi có ca trực đêm nên nhà chẳng có ai để nói chuyện. về muộn, đặt chút gì đó ăn rồi cứ thế leo lên giường ngủ. hôm nay cũng thế, tan ca lúc đồng hồ gần điểm 10h. tôi cứ nghĩ trễ thế này rồi công ty sẽ chẳng còn ai đâu. ấy thế mà tôi nhầm, lúc đi ngang qua chỗ căn tin ngoài trời thì thấy còn người. tôi nghĩ là do xung quanh tối thui nên tôi nhìn nhầm mấy cái cây thôi. tôi chỉ cần nghĩ như thế rồi cứ đi thẳng về là được, nhưng "tò mò giết chết con mèo", chân tôi lại chuyển hướng qua phía đấy. nhưng ở đấy chẳng có cái cây nào cả, chỉ là hai người đang ngồi tựa đầu vào nhau thôi. một tay của người cao hơn nhẹ nhàng vuốt tóc người kia, tay kia cầm điếu thuốc đã hút quá nửa. người thấp hơn đưa tay ra tỏ ý cũng muốn điếu thuốc đó. đứng phía sau tấm kính ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài, tôi không nghe được hai người kia đang nói gì, chỉ thấy người cao lấy tay dập điếu thuốc, đầu khẽ lắc qua lại không đồng tình. tự nhiên lúc đấy tôi thấy cô đơn ghê. nhưng cô đơn cũng không đau bằng lỡ chuyến tàu cuối về nhà. đứng nhìn người ta tình tứ thôi mà cũng 20p trôi qua, cũng may là tôi chạy kịp để lên tàu.
+
note: tự nhiên tò mò nhìn người ta tình tứ chi để về nhìn cái nhà trống trơn rồi tủi thân :<