đã là 1 tháng kể từ khi tôi bắt đầu việc điều tra, và tôi bắt đầu thấy ngán vụ này rồi. từ 6 người ban đầu giờ chỉ còn 2 người: tiền bối jeon jungkook và choi beomgyu. xác suất là 50%, chắc chắn là một trong hai. và tôi quyết định sẽ đi hỏi thẳng.
tôi đã đi tìm và hỏi thẳng jungkook-hyung, anh ấy xác nhận là mình đang hẹn hò. khi tôi hỏi hyung là ai trong công ty thì anh ấy lắc đầu bảo rằng không phải nhân viên hybe corp, người yêu anh ấy làm nghệ thuật cơ. điều đấy làm tôi khá ngạc nhiên, bởi vì jungkook-hyung có cái vibe trưởng thành nhưng rất nổi loạn, không nghĩ là anh ấy sẽ quen một người làm nghệ thuật mang phong cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng. hyung còn cho tôi xem hình người yêu, nhìn cả hai đẹp đôi ghê, người yêu của tiền bối jeon đẹp thật, nhìn là biết người của nghệ thuật, đúng là có số hưởng mà.
tiền bối jeon xác định là đã có người yêu rồi. và thế là chỉ còn lại choi beomgyu thôi. mà anh ta biết lựa ngày sủi thật. đúng cái hôm tôi quyết định làm tới thì anh ta không có mặt ở công ty. khi tôi hỏi thì heeseung-hyung thì anh bảo beomgyu về quê mấy ngày lo chuyện gia đình rồi lại lên thôi.
+
roommate của tôi làm hỏng máy pha cà phê và tôi phải ra ga tàu sớm hơn mọi khi để ghé qua cái starbucks gần đó để nạp caffein buổi sáng. nó làm tôi nhớ cái hồi mới được nhận làm intern, chưa biết sắp xếp thời gian nên cà phê bữa được bữa không và roommate đã bảo rằng tôi như một con mèo hung dữ mỗi khi thiếu caffein (và tôi sẽ hóa thành con mèo đó thêm lần nữa nếu cậu ta không mau đền máy pha cà phê khác cho tôi)
còn cách vài mét là tôi đến starbucks, chợt tôi thấy beomgyu-hyung mở cửa bước ra. anh ta đang bận nhìn vào điện thoại nên không để ý tôi, trên tay còn cầm 2 ly iced americano. tôi đã đứng lưỡng lự một hồi là có nên bỏ cà phê sáng để đuổi theo không thì nhớ ra chúng tôi làm chung phòng marketing và chỉ ngồi cách nhau có 4 bước chân. (tác hại của thiếu cà phê đấy)
mua xong cà phê, lên tàu, tới công ty thì mới 7 rưỡi sáng. giờ vào ca chính thức là 9h kém 15 nên là tôi còn cả tá thời gian rảnh rỗi. vì còn sớm quá nên văn phòng có ai đâu. mà lạ thật, rõ là tôi đã thấy beomgyu-hyung đi trước, sao giờ ở đây chỉ có mình tôi vậy? văn phòng không có ai để nói chuyện nên tôi đành mở file lên check lỗi cho có công chuyện.
7:45, thư kí của sếp choi đến. tôi biết bình thường chị luôn đến sớm để chuẩn bị giấy tờ, báo cáo để sếp đi họp. khi thấy tôi đến trước cả mình thì chị có chút ngạc nhiên. sau khi chào hỏi nhau đôi ba câu thì chị vào văn phòng để làm việc của mình. mười phút sau, đôi chim cu riki và sunoo đến, còn khoác tay cười vui lắm cơ (có cơm chó khỏi cần ăn sáng luôn). dần dần người đến cũng nhiều hơn, cái sự tĩnh lặng ban đầu cũng không còn nữa. khoảng 8h30 thì choi beomgyu và lee heeseung đến văn phòng. ôi cái điệu cười của beomgyu-hyung, chưa thấy người đã nghe tiếng.
tôi đã có thể lại và hỏi thẳng choi beomgyu về chuyện hẹn hò nhưng có gì đó làm tôi cứ lưỡng lự. như là tôi sợ ấy, mà sợ cái gì mới được? sợ rằng hỏi xong là sếp cho tôi một vé đăng xuất khỏi công ty à? có lẽ tôi nên từ từ, cái tính nhiều chuyện của tôi làm tôi quên mất tất cả chuyện này bắt nguồn từ tin đồn chưa xác thực. nhưng chỉ cần hỏi beomgyu-hyung thôi là có thể biết được tính xác thực của vụ này mà?
vẫn là nên cứ từ từ vậy (̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶v̶ì̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶s̶ợ̶ ̶m̶ấ̶t̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶đ̶â̶u̶)̶
còn gì để update vô list đâu.
+
note:
-tự nhiên muốn xin nghỉ phép ghê, muốn đi biển mà mùa này còn lạnh quá.
-roommate bank tiền cho tôi và bảo rằng cậu ta không biết máy cà phê như nào mới tốt để mua đền cho tôi. lần đầu tiên tôi approve suy nghĩ của cậu ta, giá mà cậu ta biết tiếc tiền bởi vì số tiền vừa gửi đủ để tôi mở hẳn một quán cà phê luôn ấy (n̶ó̶i̶ ̶q̶u̶á̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶t̶h̶ô̶i̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶m̶à̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶t̶a̶ ̶g̶ử̶i̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶,̶ ̶v̶à̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶t̶r̶ả̶ ̶b̶ớ̶t̶ ̶đ̶ồ̶n̶g̶ ̶n̶à̶o̶ ̶đ̶â̶u̶)