Một khung cảnh yên bình vào sáng sớm, một căn hộ nhỏ nhưng toát lên sự thoải mái, ngăn nắp. Ở giữa phòng khách là một chiếc sofa sang trọng nhưng có phần cũ kĩ. Trên đó là bóng người quen thuộc... Izuki và Momo... Gương mặt và khí chất của họ thể hiện sự trưởng thành.
Izuku khoác tay qua vai và ôm chặt lấy cô, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ và chiếu sáng cả căn phòng. Cậu nhíu mày và dần tỉnh, cậu mỉm cười khi thấy cô dụi mặt vào ngực cậu và chuẩn bị ngủ tiếp. Cậu khẽ cười :
-Izuku : Dậy đi nào con mèo to xác~~~ đừng tỏ ra là đang ngủ say nữa~~~
Cậu ấy cô ôm chặt cậu rồi duỗi người, sự hoàn mĩ của cô chưa bao giờ khiến cậu chán việc nhìn ngắm chúng. Ánh mắt cậu bao quát hết mọi thứ của cô vào trong đó. Cô mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn và kèm theo một cái búng lên trán :
-Momo : Nhìn đủ chưa ? Suốt bao năm anh vẫn vậy, vẻ mặt ngơ ngác khi nhìn chằm chằm vào em từ hồi ở UA chẳng thay đổi gì~~~
-Izuku : Nói sao nhỉ... Một kiệt tác của Chúa đã luôn đồng hành cùng anh, việc ngắm một kiệt tác như vậy cần cả linh hồn~~~
-Momo : Cậu nhóc nhút nhát mỗi khi em hỏi gì đó đâu rồi ? Sao lại là một con cáo già dẻo miệng đội lốt trong chú thỏ hiền lành thế này ?
Cô và cậu bật cười với nhau, tiếng cười vang vọng trong căn phòng ấm cúng này. Cậu đứng dậy và vươn người, ánh mắt liếc qua cô vẫn nằm dài trên chiếc ghế sofa. Cậu tiến về phòng bếp, giọng của cô và cậu vang lên từ hai phía của căn hộ nhỏ :
-Izuku : Em không định dậy sao ?
-Momo : Uhmm 5 phút nữa~~~
Cậu thở dài rồi mở tủ lạnh và lấy ra một vài quả trứng, thịt xông khói và bánh mì. Sau vài phút một bữa sáng đơn giản đã hoàn thành, cậu bỏ chiếc chảo dầu mỡ vào bồn rửa rồi cởi bỏ chiếc tạp dề. Cậu bê hai đĩa đồ ăn sáng ra phòng khách và đặt lên chiếc bàn đối diện ghế sofa.
-Izuku : Ăn sáng thôi nào Momo, chúng ta còn công việc nữa.
Cậu quan sát cô chậm chạp bò xuống từ chiếc ghế sofa rồi khẽ cười. Cô và cậu xuyên suốt bữa sáng là những câu chuyện và lời khen như thường lệ. Cảm giác ấm áp này luôn khiến trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng... Khi bữa sáng kết thúc, cậu định dọn dẹp và chuẩn bị đi làm nhưng cô ôm lấy cổ cậu từ phía sau và nũng nịu :
-Momo : Chúng ta có thể nghỉ một ngày không Izu... Em vẫn muốn nằm và ôm anh thêm một chút~~
-Izuku : Thôi nào Momo, công việc của chúng ta rất quan trọng nên đừng nghĩ đến việc bỏ...
Đột nhiên chuông điện thoại cậu vang lên, một tin nhắn dường như được gửi đến. Cậu giơ tay cầm nó lên nhưng đột nhiên giọng cô có phần sợ sệt :
-Momo : Đừng ! Anh có thể đừng xem tin nhắn được không ?
Cậu tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của cô nhưng một tin nhắn nữa tiếp tục được gửi đến, màn hình điện thoại sáng lên để lộ hai tin nhắn
-Bakugo : Oi tên mọt sách !
-Bakugo : Mày không quên kỉ niệm ngày cưới của mày chứ hả ? Tao sẽ mang hoa đến sau... Đi thăm cô ấy đi !
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ rung động. Cậu quay lại và không còn thấy cô ở đó nữa, không khí lạnh lẽo của căn hộ cho thấy rằng chỉ có mình cậu ở đây... Cậu cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ tuyệt đẹp.
Cậu nhìn lên bàn, hai đĩa thức ăn nhưng chỉ có đĩa của cậu là đã hết... Đĩa còn lại vẫn còn nguyên và dường như đã nguội. Cậu gục xuống sàn, hai hàng lệ nóng dần chảy trên khuôn mặt cậu. Dù vậy cậu vẫn cố mỉm cười khi nhìn vào tấm ảnh của cô trên tường đang mỉm cười :
-Izuku : Phải rồi... Anh đã hứa với em lúc đó là sẽ không khóc mà đúng chứ, anh phải cười... Vì em và vì chúng ta...
Cô và cậu bên nhau từ 15 tuổi, trải qua mọi thứ với nhau. Nhìn nhau trưởng thành, như một câu chuyện cổ tích thơ mộng... Cô là nàng công chúa còn cậu là hoàng tử với bạch mã tráng lệ...
Cậu đã luôn bảo vệ cô và sẽ mãi như vậy. Vào cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hai con người, cô và cậu đã hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường.
Nhưng chàng hoàng tử lại chẳng thể bảo vệ nổi công chúa của mình nữa rồi... Cô đã thất hứa và để cậu tự bước tiếp trên con đường đáng lẽ phải hai người đi đó...
Nhưng cậu biết ở thế giới bên kia cô cũng đang đi trên con đường này... chẳng qua là cách biệt một ranh giới sự sống và cái chết thôi.
====================