-??? : Sao lại không chống trả ? Nhóc đã chịu đựng ngần đấy mà vẫn không định làm gì ư ? Nhóc chưa phải một anh hùng, một anh hùng chẳng thể lo cho ai nếu không lo được cho chính bản thân họ trước !
Khung cảnh cậu nhóc bị la mắng bởi một người đàn ông lớn tuổi trên bậc thêm nhà hướng ra ngoài sân hiện lên. Ông quấn băng khắp bả vai nơi mùi khét vẫn chưa tan đi hẳn. Người đàn ông nhìn cậu nhóc gầy gò với mái tóc xù màu xanh trước mặt.
Cậu nhóc hàng xóm thường mang đồ ăn sang chia sẻ với ông, ông ngắm nhìn cậu nhóc với những vết sẹo, tấm băng gạc trắng mới tinh đanh dần chuyển đỏ trên vai. 10 năm qua đôi mắt ông cứ hằng ngày chứng kiến cậu nhóc có thêm sẹo và những vết bầm tím.
Những lần ông bắt gặp cậu bị bắt nạt trên phố, công viên,... đã không đến xuể.
-Izuku : ... M-một anh hùng thì không n-nên làm hại người k-khác ! Cháu muốn mang đến cho mọi người nụ cười như cách All Might đã làm...
-??? : Giá như hai người cháu của ta có một phần lí tưởng của nhóc, nhưng nhóc phải hiểu rằng chính nghĩa không có nghĩa là nhu nhược !
-Izuku : ... Cháu k-không biết nữa...
-??? : Nếu ai đó bắt nạt hay tấn công bạn của cháu thì cháu sẽ làm gì ?
-Izuku : C-cháu...!
Người đàn ông xoa mạnh đầu cậu nhóc đến mức khiến cậu gần như cắm mặt xuống đất với một nụ cười lớn .
-??? : Cháu sẽ đứng ra bảo vệ họ đúng chứ ? Cho dù người được cháu cứu có khinh thường hay phân biệt người vô năng đến đâu, cháu vẫn sẽ nhảy vào bảo vệ họ chỉ vì cháu muốn vậy. Một trái tim thuần khiết... cháu không xứng đáng bị đối xử như vậy. Một anh hùng nên được mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng !
Cậu nhóc trước mặt ông cúi gằm mặt xuống, đôi vai khẽ run và từng giọt từng giọt nước mặt rơi xuống tấm sàn gỗ cũ kĩ. Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông với giọng nói run rẩy.
-Izuku : C-cháu biết chứ ! Cháu vẫn luôn biết điều đó ! N-nhưng xã hội cứ đẩy cháu ra xa, những người vô năng như cháu thì có thể làm gì chứ... cái tên "Deku" có lẽ thích hợp nhất với cháu... mãi mãi chỉ là người vô dụng thừa thãi, cháu chẳng thể làm gì khi thiếu đi Kosei ! CHÁU BIẾT HẾT CHỨ !
Người đàn ông dùng nắm đấm gõ nhẹ vào đầu cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực này. Ông nằm lấy đôi vai cậu, buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt mình.
-??? : Không có kosei không có nghĩa là cháu không làm được gì. Không có kosei nghĩa là cháu sẽ không dựa dẫm vào chúng. Dựa dẫm vào chính mình đi ! Cháu có tay đúng chứ ? Vung một nắm đấm đi ! Cháu có chân đúng chứ ? Hãy tung một cú đá đi ! Đứng dậy nào, ta sẽ dạy cháu !
Ông lôi cậu ra sân vườn chất đầy lá khô, ông đứng nhìn cậu nhóc đứng đó im lặng với một câu lệnh duy nhất.
-??? : ... Đấm gốc cây đó đi !
Ông đứng nhìn cậu nhóc vô hồn tiến đến và vung nắm đấm vào gốc cây đó. Những nắm đấm nặng trĩu bởi cảm xúc, có tự ti, có mặc cảm, có uất ức, có tức giận...
Không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, cứ đều đặn việc cậu làm chỉ là đấm vào gốc cây đó. Cơn đau dường như bị chen lấn bởi vô vàn cảm xúc khi cậu vung nắm đấm lên.
Trên thân cây hằn lên những vệt lõm từ những cú đấm, cú đá hằng ngày. Người đàn ông hô lên bảo cậu ngừng lại và lôi ra một bộ sơ cứu như thường lệ. Ông cầm nắm đấm của cậu lên, chi chít những vết sẹo, chúng che phủ phần lớn hai bàn tay cậu.
-??? : ... Cháu lại gây ra chuyện gì đúng chứ ?
-Izuku : H-hả ? C-cháu không hề làm gì x-xấu cả...
Ông đã quá hiểu việc cậu chẳng che giấu được gì cũng như ánh mắt cậu hiện rõ lên gì đó phức tạp ?
-??? : Haizz, nhóc chẳng che giấu được gì với biểu cảm đó đâu, kể đi ta sẽ lắng nghe.
-Izuku : ... Cháu đã tấn công một người bạn cùng lớp... cậu ấy đang bắt nạt một người vô năng khác ở công viên như cháu. Vẻ mặt sợ hãi của người bị bắt nạt đó khiến cơ thể cháu tự di chuyển... và cháu đã đấm người bạn học đó...
-??? : Tốt, cháu cảm thấy tội lỗi vì đấm ai đó khi họ làm việc xấu ư ? Nếu bất cứ thứ gì cháu cảm thấy nên giải quyết bằng nắm đấm thì cứ vung nắm đấm của bản thân về phía vấn đề !
-Izuku : C-cháu đã đấm gãy gần như toàn bộ xương sườn bên trái của cậu ta... Đ-điều đó là sai !
-??? : Được rồi tiếp theo là bài học về kiểm soát lực ! Đứng dậy nào hết thời gian nghỉ ngơi rồi
-Izuku : N-nhưng... Eeep !
Cậu bị buộc dừng nói và bị lôi ra giữa sân vườn, một lần nữa bài học từ ông vẫn luôn là mồi lửa thắp lên hi vọng cho cậu...
==================
To be continue...