Trong một căn nhà nhỏ và ấm cúng, một cậu bé với mái tóc xanh lá, khuôn mặt phủ lên một lớp tàn nhan và đôi mắt lục bảo tràn đầy hi vọng. Tiếng mẹ gọi tên của cậu khi ôm lấy cậu con trai đang khóc vang vọng khắp phòng :
-Inko : Izuku... mẹ xin lỗi !
Hôm nay chính là ngày trọng đại của cuộc đời cậu nhưng tiếc rằng nó đã qua đi và giờ đây giữa thế giới tràn đầy siêu năng lực, cậu lại chỉ là một người bình thường...
Những trải nghiệm tuổi thơ sau đó đối với cậu có thể gọi là địa ngục ? Không... vốn dĩ cái địa ngục đó đã theo cậu đến tận cuối đời. Những lần bị bắt nạt, chà đạp đã khiến cậu dần mất đi sự kháng cự...
Cho đến cái ngày mà cậu trên đường đi học về, cậu dạo bước trên con đường quen thuộc. Các hình ảnh mờ nhạt về những lần bắt nạt trên con đường hiện lên xung quanh. Ánh mắt cậu ban đầu khi bị bắt nạt tràn ngập sự khó hiểu, sau đó là cam chịu và giờ đây chỉ còn là đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào tâm can của những kẻ có ác ý với mình.
Cậu nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc về việc kẻ tự cho bản thân là kẻ mạnh... Một người đàn ông trung niên đang đánh đập một con chó, nhìn từ ngoài vào chắc hẳn ai cũng nghĩ con chó đó vô chủ nhưng nhìn chiếc đuôi vẫn vẫy mừng người đàn ông đó như thể là chủ...
Cậu đứng đó, giấc mơ hồi bé giờ đã méo mó, chắp vá. Cậu không còn muốn cứu người nữa... Ít nhất là những người biết đến cậu với tư cách là một kẻ vô năng. Ánh mắt cậu dần hiện lên một tia hi vọng mỏng manh, cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó. Cậu luôn ngước nhìn người khác nhưng đáp lại chỉ là những lời chửi mắng, những lần tấn công...
Người đàn ông đó ngừng việc đánh đập và quay người bỏ đi khi thấy hơi thở và sự giẫy dụa của con chó đó dần biến mất. Cậu tiến đến gần con chó và cúi xuống, đôi mắt con chó dường như vẫn muốn đứng dậy và đuổi theo người chủ vừa đánh đập mình...
Cậu mở chiếc balo và lục lọi những đồ dùng y tế mà bản thân thường mang theo. Rất nhanh chóng một đợt sơ cứu cho chú chó đã hoàn thành. Cậu im lặng quan sát sau đó, đôi mắt vô cảm dần hiện lên một chút lo lắng...
Và cứ thế cậu ngồi đó, trông cho chú chó chìm vào giấc ngủ qua một đêm... Sáng hôm sau chú chó đã có thể tập tễnh đi lại, cậu chỉ thở phào rồi ném cho nó một chiếc bánh mì trong cặp và trở về nhà.
Về đến nhà, điều đầu tiên cậu thấy là sự lo lắng của mẹ. Cậu chỉ ngồi đó xin lỗi và hứa lần sau sẽ không đi qua đêm rồi trở về phòng...
Cậu nằm lên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Lúc này vô vàn câu hỏi trong đầu cậu chạy qua, và tất cả chúng đều là "tại sao ?"... Tại sao con người lại ra tay với một chú chó không phản kháng ? Tại sao sự trung thành của chú chó lại bị chà đạp như vậy ? Tại sao những thứ diễn ra trước mắt cậu đều là địa ngục...
Cứ như thế thần thánh đang cố gắng đánh sập tâm trí cậu, kéo cậu vào suy nghĩ trở thành kẻ mạnh để chà đạp những kẻ yếu...
Cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, một chú chim non đậu ở đó, cậu ngồi dậy và quan sát nó ? Hình ảnh về thế giới hoang dã, săn giết nhau giữa các loài vật vì sinh tồn hiện lên. Những kí ức về chương trình thế giới động vật cứ liên tiếp hiện lên, có yên bình, có hoang dã, có săn giết, có sinh sản.
Một vòng lặp tuần hoàn về việc sinh tồn hiện lên, nhưng ánh mắt cậu ảm đạm xuống khi một vài kí ức về những gì con người làm với động vật... Những thú cưng trao cho chúng ta sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối, nhưng có những người lại đánh đập, thậm chí giết chúng để ăn ?
Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân về thế giới này trong 10 năm... Dù vậy đến tận khi trưởng thành cậu vẫn không thể hiểu được, cho đến khi cậu kết thúc chuyến đi qua các châu lục trên thế giới.
Cậu ngồi trên chiếc máy bay vừa đáp xuống Nhật Bản. Trong đầu cậu hiện lên vô số những hình ảnh mà bản thân đã thấy trên thế giới. Cậu ngồi đó nhìn những hành khách rời khỏi chiếc máy bay cho đến khi cậu là hành khách cuối cùng... Và rồi tầm mắt cậu nhìn thấy một vòng tròn sáng dưới chân mình đang nhanh chóng khuếch tán và bao phủ lấy mọi thứ.
Cậu nhìn xung quanh, một vùng không gian trắng vô tận... Những ý nghĩ của cậu vụt qua và đột nhiên trước mắt cậu vùng không gian này được tái tạo lại. Cậu ngồi đó nhìn về phía Trái Đất thu nhỏ, những hình ảnh về sự sống đầu tiên xuất hiện khiến cậu có cảm giác rằng bản thân phải làm gì đó...
==================
Cậu ngồi đó nhào nặn cho từng sinh mệnh qua hàng tỉ năm, nhưng khi mà kỉ nguyên loài người tiến đến sự khó hiểu của cậu lại lặp lại. Cho dù cậu có làm gì thì thế giới vẫn có hai mặt tốt xấu, vẫn sẽ có những hành động khiến cậu khó hiểu...Cậu nhíu mày, trực tiếp vung tay xoá sổ thế giới này và tạo một cái mới. Cứ như vậy một cái rồi một cái, cho đến khi một cánh cổng hiện ra sau lưng cậu. Một người đàn ông bước ra, người bí ẩn đó trông giống hệt cậu. Hắn tiến đến và ngồi phịch xuống ngay cạnh cậu rồi mỉm cười :
-??? : Cậu không nghĩ đến việc từ bỏ ư ? Tại sao phải tìm hiểu về thứ gọi là nhân tính này ?
-Izuku : Tôi không hiểu... tại sao mọi thứ cứ mờ mịt và khó hiểu như vậy...?
-??? : Không gì là hoàn hảo cả, một thế giới có mặt tốt thì cũng sẽ có mặt xấu. Chính tôi cũng không hiểu hết được thế giới này...
Người đàn ông đó giơ tay ra, hàng loạt những quả cầu chứa đựng một vũ trụ và thế giới trong đó bay lên :
-??? : Cậu tạo ra chúng thì đâu thể vứt bỏ đúng chứ ? Đừng cố hiểu mà hãy đơn giản là thuận theo thế giới này, vì con người chưa bao giờ là dễ hiểu cả...