-chú.
-ừ?
-nếu em xoa kem dưỡng tay cho người khác thì sao?
-thì sao?em cố tình hỏi jihoon để xem phản ứng của cậu. nhưng trái với em kì vọng, jihoon có vẻ dửng dưng và không quan tâm mấy đến vấn đề này. em bĩu môi, cố gắng thu hút sự chú ý của jihoon.
-thì chú thấy thế nào?
-tôi thấy bình thường. hẳn là người kia không tiện nên em giúp thôi.
-chú thấy bình thường thật ạ?
-ừ.
-vậy nếu em xoa cho người ấy lâu ơi là lâu thì sao?
-tôi tưởng xoa hết kem là được rồi mà.
-...
-sao? tôi nói gì sai à?
-vậy còn tách lá vừng?
-hả?
-nếu em tách lá vừng cho người khác thì sao?
-...
-vậy còn bóc vỏ tôm?jihoon thôi đọc sách mà quay sang nhìn người đang liên tục hỏi cậu. cậu chống một tay lên ghế, nhìn em chằm chằm.
-thay vì cứ giả sử như thế, sao em không làm cho tôi đi?
-dạ? làm gì cơ ạ?
-xoa kem dưỡng tay "lâu ơi là lâu", tách lá vừng, bóc vỏ tôm. à thôi, tôi không cần bóc vỏ tôm đâu, cái đấy để tôi làm, em chỉ cần làm những cái còn lại là được.em ngẩn ngơ nhìn jihoon đang cười, rồi cảm nhận được hai má đang nóng dần lên. và để tránh bị jihoon phát hiện, em vội quay đi, lí nhí.
-em không thèm làm cho chú đâu...
-vậy cơ à?jihoon ra vẻ ngạc nhiên, vừa trả lời vừa cười nhẹ. ý cười trên mặt của jihoon ngày càng đậm, và cậu cứ nhìn bóng lưng em một lúc lâu, nghĩ gì đó rồi mới quay sang đọc sách tiếp.
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon
ngày thứ hai mươi lăm, thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
"chú"
Fanfictionhành trình gian nan của park jihoon trong việc thuyết phục người thương gọi mình bằng anh, thay vì chú. *** chiếc shortfic này chỉ được đăng tải trên hai nền tảng, wattpad và blog "Let me treasure you" (facebook), vui lòng không mang đi bất kì nơi n...