-chú.
-ừ.
-em lo quá.
-em đã ôn tập kĩ rồi mà. cứ tin vào bản thân mình rồi em sẽ làm tốt thôi.em ngẩng đầu lên nhìn jihoon với khuôn mặt đầy lo lắng, tay vẫn giữ khư khư lấy cuốn sách. jihoon nhìn em, rút cuốn sách từ tay của em ra, đóng lại, nói tiếp.
-sẽ ổn thôi, thật đấy. tôi tin em sẽ làm được mà.
-nhưng mà lỡ...
-sẽ không có lỡ đâu.em cứ nhìn jihoon mà không nói gì. jihoon xoa đầu em, cúi thấp đầu xuống để có thể đối mặt với em, cười dịu dàng.
-chúng ta đã ôn tập hết những kiến thức sẽ có trong bài thi rồi mà. hay em không tin tôi?
-không, ý em không phải thế...
-vậy hãy cứ tự tin lên. tôi sẽ chờ em ở đây.eume nhìn jihoon, gật đầu. và tuy đã đồng ý với của jihoon nhưng có vẻ nỗi lo lắng của em vẫn chưa vơi đi. jihoon quan sát em, cố gắng nói gì đó để khiến em thoải mái hơn.
-hay là chúng mình tâm linh một xíu nhé.
-dạ?
-tí nữa trước khi vào phòng thi, em vào nhà vệ sinh rồi hô tên tôi ba lần trước gương, kiểu gì cũng thi tốt thôi.
-ý chú là...
-tôi sẽ là thần hộ mệnh của em.jihoon vừa trả lời vừa cười dịu dàng. em nhìn jihoon chằm chằm, rồi bật cười, gật đầu.
thuyết phục em gọi mình bằng chú của park jihoon.
ngày thứ ba mươi bảy, thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
"chú"
Fanfictionhành trình gian nan của park jihoon trong việc thuyết phục người thương gọi mình bằng anh, thay vì chú. *** chiếc shortfic này chỉ được đăng tải trên hai nền tảng, wattpad và blog "Let me treasure you" (facebook), vui lòng không mang đi bất kì nơi n...