-đừng tranh giành với mấy em bé thế chứ.
jihoon nhìn người đang ngồi bên trên cầu trượt, vừa cười vừa nói.
eume nhìn jihoon, hơi ngạc nhiên.-sao chú lại biết em ở đây?
-có mỗi mình em tới đây khi gặp chuyện gì thôi.em không trả lời jihoon, cũng thôi không nhìn cậu mà quay sang chỗ khác. jihoon hiểu tâm trạng của em, nhẹ nhàng đưa tay ra, nói tiếp.
-mau xuống đây rồi về nhà nào.
eume nhìn jihoon, có vẻ sẽ không xuống ngay. jihoon nhìn em, giọng như muốn thúc giục.
-tôi cũng biết mỏi tay đấy.
-...
-nhanh nào.em nhìn jihoon, do dự một lúc rồi mở lời.
-sắp tới em sẽ có bài thi chú ạ.
jihoon đưa tay xuống, đút vào túi quần nhìn nhìn em, ý bảo em nói tiếp.
-nhưng em sợ mình sẽ không làm tốt được...
jihoon nhìn em một lúc, đến khi em không chịu nói thêm gì nữa mới thôi. cậu đi đến gần em, cười dịu dàng.
-em sẽ làm tốt thôi mà.
-nhưng nhỡ đâu...
-từ trước đến giờ em vẫn luôn làm tốt mà, sao em bi quan thế?
-nhưng con người đâu thể nào cứ giữ mãi như vậy được đâu.
-nhưng em làm được mà.jihoon nói, rồi dang rộng hai tay ra.
-nào, giờ thì về nhà thôi. sương xuống rồi nên lạnh lắm.
-...
-tôi sẽ ôn bài cùng em.khi jihoon vừa dứt lời thì cũng là lúc em ngẩng đầu lên, em nhìn jihoon, suy nghĩ gì đấy rồi trượt xuống. và lúc em đáp xuống mặt đất cũng vừa vặn là lúc jihoon đón được em. eume được ôm trọn bởi jihoon. cậu vỗ nhẹ lên vai em, xoa xoa cái đầu nhỏ.
-em nên tin tưởng vào bản thân mình chứ.
ở trong vòng tay của jihoon được một lúc em mới nói tiếp, và khiến jihoon bật cười.
-chú.
-ừ. tôi đây.
-chú sẽ ôn bài cùng em thật ạ?
-tôi đã thất hứa với em bao giờ chưa nhỉ?
-nhưng em hay ôn bài vào buổi tối, làm sao mà chú ôn cùng em được?
-ồ, em đang muốn mời tôi qua nhà đấy à?jihoon nở nụ cười ranh mãnh với em. em đánh nhẹ vào người cậu.
-chú đừng có suy nghĩ linh tinh.
-tôi nghĩ gì ấy nhỉ?
-...
-quay lại chủ đề chính nào. nếu em có thói quen như vậy thì cần phải thay đổi chút thôi.
-như nào ạ?
-em sẽ phải dành nhiều thời gian vào ban ngày cho tôi chẳng hạn? em chỉ phải đến trường vào ngày thi thôi nhỉ, còn lại thì học trực tuyến ở nhà.
-vâng.
-vậy thì đến nhà tôi học đi, tiện thể ôn bài luôn.
-như vậy cũng được ạ?em nhìn jihoon nhướn mày, bật cười.
-vậy chú sẽ ở bên em gần như hai tư trên hai tư nhỉ?
-em không thích như vậy à?em không trả lời câu hỏi của jihoon, cười toe toét rồi đứng dậy, cúi thấp đầu xuống.
-mong thầy sẽ chỉ bảo em ạ.
-ồ, giờ tôi là thầy rồi sao?jihoon ngạc nhiên cười, cũng tung hứng với em bằng cách đưa tay lên mặt như thể đang xem xét gì đó, trông khá nghiêm túc.
-mong rằng em có thể nghe giảng của tôi thật chăm chú nhé, học sinh kim eume.
-dạ.thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ ba mươi lăm, thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
"chú"
Fanfictionhành trình gian nan của park jihoon trong việc thuyết phục người thương gọi mình bằng anh, thay vì chú. *** chiếc shortfic này chỉ được đăng tải trên hai nền tảng, wattpad và blog "Let me treasure you" (facebook), vui lòng không mang đi bất kì nơi n...