-chú? sao chú lại ở đây?
-mẹ em bận việc nên nhờ tôi đến đón em. lên xe đi.em nhìn jihoon, rồi ngó ngang ngó dọc, có vẻ hơi chần chừ.
-sao thế? em còn chờ ai à?
-dạ không...em trả lời jihoon, lắc đầu rồi cũng đi đến bên cậu. nhưng khi em định lên xe thì có ai đó gọi tên em từ xa. rồi đến tiếng chạy vội vã, và cái kéo tay đầy bất ngờ.
-eume.
-hả?
-cậu có để quên đồ ở lớp.cậu bạn đưa hộp bút nhỏ xinh cho em. em nhìn nó một lúc mới nhớ ra là mình quên đồ, vội cảm ơn cậu bạn rối rít.
-cảm ơn cậu nhé. không có cậu thì không khéo tớ cũng quên mất.
-không có gì, tụi mình đều là bạn với nhau mà. à mà...
-ơi?
-thứ sáu này cậu rảnh không?
-thứ sáu này á? có lẽ tớ cũng không bận gì...
-tớ có hai vé xem phim, cậu có muốn đi không?
-hả?em ngạc nhiên nhìn cậu bạn, rồi quay sang nhìn jihoon. cậu nhìn cậu bạn, không nói gì. nhưng có vẻ jihoon cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay sang em, mặt có chút không vui.
-em nhìn tôi làm gì?
-dạ?em vẫn nhìn jihoon, chớp chớp mắt.
không lẽ giờ em bảo lí do nhìn chú là em tò mò phản ứng của chú sao?-eume, cậu thấy sao?
-à... cái này...em vẫn quay sang nhìn jihoon, nhưng jihoon lại chẳng thèm nhìn em.
-tiếc quá, chắc là tớ không đi được rồi...
-vậy à...em cười gượng, cậu bạn kia cũng cười, định với tay lên để xoa đầu em thì bị jihoon xen vào giữa.
-về thôi, không thì mẹ em sẽ lo đấy.
eume nhìn jihoon, rồi nhìn cậu bạn đang phải nghiêng đầu sang một bên để thấy em. em cũng nghiêng đầu lại, nói xin lỗi một lần nữa.
-vậy tớ về nhé.
-ừ. hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé.em cười, cậu bạn kia cũng cười, nhưng park jihoon thì không.
mặt jihoon xám xịt, nhìn hai người chằm chằm, kéo nhẹ quai cặp khiến em lùi lại một chút, chen vào cuộc đối thoại của hai người.
-đi thôi.
-à, tớ quên chưa chào hỏi. đây là...cậu bạn vội chắp tay lịch sự khi thấy jihoon, nhanh chóng quay ra hỏi em. em à một tiếng, định giới thiệu thì ai đó lại chặn ngang em, một lần nữa.
-em là bạn cùng lớp của eume à?
-dạ vâng.
-hai đứa thân nhau chứ?
-dạ? cũng... hơi hơi nhỉ?cậu bạn vừa nhìn sang em vừa trả lời. em ái ngại nhìn bạn, quay sang nói với jihoon.
-chú hỏi cái này làm gì chứ?
jihoon không thèm trả lời em, nhìn qua cậu bạn kia một lần nữa rồi nhanh chóng hối em lên xe. eume đành tạm biệt bạn rồi mở cửa ghế sau ra, nhưng chưa kịp mở thì giọng ai kia đã vang lên.
-đừng nói là em coi tôi như tài xế luôn đấy nhé.
eume nhìn jihoon, thả tay khỏi cánh cửa, lật đật ngồi vào ghế phụ.
-hôm nay chú làm sao thế?
-tôi làm sao?
-chú hơi lạ.
-...
-mọi hôm chú hay chờ em lắm à, nhưng nay chú chẳng để em cảm ơn người ta đàng hoàng tí nào cả.
-em cảm ơn rồi còn gì? đã thế còn cười nói vui vẻ lắm cơ mà.
-dạ?ngay sau khi jihoon dứt lời, em quay phắt sang để nhìn cậu, ngơ ra.
trong đầu em đang có một suy nghĩ, và nó có thể hơi không thực, nhưng...
-chú.
-ừ.
-đừng nói là chú đang ghen đấy nhé.
-hả?jihoon tròn mắt nhìn em, rồi lắp bắp.
-ghen... ghen á? ai cơ? tôi? không. sao tôi phải ghen cơ chứ.
em nhìn bộ dạng lúng túng của jihoon, nheo mắt.
-không phải thì không phải, sao chú lại lắp bắp thế.
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ hai mươi hai, thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
"chú"
Fanfictionhành trình gian nan của park jihoon trong việc thuyết phục người thương gọi mình bằng anh, thay vì chú. *** chiếc shortfic này chỉ được đăng tải trên hai nền tảng, wattpad và blog "Let me treasure you" (facebook), vui lòng không mang đi bất kì nơi n...