-chú, ở đây này.
em với tay lên gọi jihoon từ xa. cậu đứng im, ngắm em trong bộ quần áo tốt nghiệp. jihoon cười, tay giấu gọn bó hoa ra sau lưng.
-chú đến hơi muộn đấy.
-nhưng tôi đã ở đây rồi mà.
-chú chụp ảnh với em nhé.jihoon không nói gì, nhẹ nhàng đưa bó hoa sau lưng lên trước mặt em, cười tươi.
-như lời hứa nhé.
em nhận lấy hoa, cười rạng rỡ rồi nhanh chóng kéo jihoon vào chỗ để chụp ảnh. sau khi chụp được kha khá, em bỗng nhiên đưa hoa cho jihoon.
-chú cầm hoa hộ em nhé.
-tôi không phải người tốt nghiệp đâu.em không trả lời jihoon, nhất quyết dúi bó hoa vào tay cậu. jihoon đành nhận, khó hiểu nhìn em. và chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng máy ảnh vang lên. cùng lúc đó, em vội ôm lấy cánh tay của jihoon, cười.
rồi, mặc cho jihoon vẫn đang ngơ ngác, em bỏ tay cậu ra, lấy lại bó hoa, đi đến chỗ máy chụp ảnh.
-chú có muốn xem trước ảnh không?
-xem trước? em định in ra à?
-tất nhiên rồi. từng này thì em có thể trưng khắp nhà luôn đấy.em vừa nói vừa chăm chú xem ảnh. sau khi tất cả xong xuôi thì trời cũng chập tối. em cùng jihoon lững thững rời trường để về nhà. trên đường, jihoon thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các nữ sinh. em có để ý một chút, phàn nàn.
-lần sau chú phải đội mũ khi ra đường đấy nhé.
-sao? em thấy tôi đẹp trai quá à? nhưng vẻ đẹp này không phải muốn che là được đâu.jihoon tinh nghịch đáp lại em. cậu nhìn em bĩu môi không hài lòng, cười.
-vậy thì em cũng không được gọi tôi là chú nữa đâu. vì em gọi là chú nên nhiều người tưởng tôi là chú của em thật đấy.
-thì chú là chú mà.jihoon đứng lại, chặn ngang em.
-tôi không phải là chú của em.
-em biết.
-vậy sao em lại gọi tôi bằng chú? ngay từ lần đầu gặp mặt em đã gọi thế rồi.
-em không biết, chỉ là... em cảm thấy rằng, gọi như thế sẽ tạo nên cảm giác khác hơn những cái khác...
-cảm giác gì?jihoon nghiêm túc hỏi em, nhưng em không trả lời.
-vậy lí do chỉ có thế thôi à, để em gọi tôi bằng chú ấy?
-tất nhiên là còn nữa chứ.
-hả?jihoon ngạc nhiên nhìn em, rồi kiên nhẫn chờ em nói tiếp.
-còn không phải do chú suốt ngày trêu em trẻ con à?
sau khi em nói xong thì hai người đứng nhìn nhau một lúc. nhưng không để thời gian trôi đi lãng phí, jihoon nhìn em, nghiêm túc đáp lại.
-vậy nếu tôi không nói em trẻ con nữa thì sao?
-...
-em sẽ gọi tôi bằng anh chứ?em im lặng nhìn jihoon. có vẻ như em đang suy nghĩ gì đó nên không thể trả lời. rồi em nhìn đi đâu đó, tránh ánh mắt của jihoon. mãi sau, ánh mắt em mới quay trở lại chỗ cậu. em nhìn thẳng vào mắt jihoon, dõng dạc.
-vậy nếu em không gọi chú là chú nữa, chú sẽ hẹn hò với em chứ?
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ bốn mươi ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
"chú"
Fanfictionhành trình gian nan của park jihoon trong việc thuyết phục người thương gọi mình bằng anh, thay vì chú. *** chiếc shortfic này chỉ được đăng tải trên hai nền tảng, wattpad và blog "Let me treasure you" (facebook), vui lòng không mang đi bất kì nơi n...