Chap 26

2.1K 161 24
                                    

Và thế là thời gian trôi thấm thoát, mới đây mà đã sang tháng mới. Đúng như lời bà Mẫn đã nói, tháng sau bà về quê thật.

Vợ chồng ông Minh và ông Mẫn đã có mặt tại vùng quê này, mọi người đứng nhìn mọi thứ trong ngỡ ngàng. Tất cả đã được thay đổi, cải cách nên nhìn trông rất lạ nhưng cũng nhờ vậy mà làng quê nghèo ngày nào đã trở nên khấm khá hơn.

Bà Mẫn hỏi...

- Ngã ba đường này, mình phải đi đường nào?

- Muốn đi đường nào thì đi!

Ông Mẫn dứt lời liền kéo hành lý đi thẳng về phía trước, bây giờ mọi người đang đi theo quán tính và trí nhớ mài mại tại vì cũng rất là lâu rồi không về đây. Họ cứ mải mê với công việc nên dần bỏ bê việc về quê thăm đồng ruộng, ông bà tổ tiên.

Và rất hay, đi làm sao mà bây giờ cặp nào cặp nấy lạc nhau, gọi điện thoại hỏi tìm vị trí nhau thì có chắc tìm được. Tất cả đều đi đúng đường nhưng chỉ khác hướng thôi.

Ông bà Mẫn lần mò cuối cùng cũng tìm được đường đến khu chợ, thấy đến khu chợ là cứ đi thẳng sẽ tìm thấy nhà rồi. Cả hai cảm thấy đói bụng nên ghé vào một quán ăn gần đó, ông Mẫn trông rất bình thường nhưng bà Mẫn thì khác, mặt bà nhăn nhó khó chịu với những thứ xung quanh.

- Thức ăn ở đây hợp vệ sinh không? Ăn đau bụng chết luôn á.

- Hồi đó em cua anh, em chạy xe mấy chục km để lại chợ ăn với anh mà!

- Ơi là trời, cái ông này!

Sau khi cả hai ăn uống no nên thì ông Mẫn quyết định vào chợ mua một ít thứ gì đó để biếu mẹ mình tại vì bà Thiện không thích những món đắt tiền trên thành phố, bả chỉ yêu thích những cái đơn giản ở nơi mình sinh sống thôi.

Bà Mẫn thì là tiểu thư từ nhỏ cho tới bây giờ, khu chợ đối với bà những siêu thị lớn chứ không phải những nơi như khu chợ truyền thống này. Bà đứng bên ngoài chờ đợi chồng mình nhưng ánh nắng gắt làm bà phát cáu, muốn chảy hết lớp kem chống nắng trên khuôn mặt bà vậy.

Một người cao tuổi đang lọ mọ đi tớ cùng cây gậy chống, từng bước đi của ông cụ già rất chậm chạm, lưng thì gù xuống, trông ông đã già yếu rồi. Vô tình cây gậy chống phải chân của bà Mẫn làm dơ chân bà cùng với đôi giày cao gót đắt tiền, bà liền tỏ thái độ khiến mọi người xung quanh phải chú ý tới...

- Nè, ông đi không nhìn đường hả? Dơ hết chân tôi rồi.

- Bác......bác xin lỗi con nghen!

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Thật bực hết cả mình, kêu ông đền chắc ông cũng chẳng đền nỗi. Ăn bận nghèo hèn như thế này, không thấy đường đi thì ở nhà cho con cháu nó lo đi, ra đường mắc công rước họa vào thân.

Chaeyoung đang đi lựa thịt ở gần đó, nghe giọng nói quá chói tai nên liền mon mén đến để xem sao. Khu chợ thường ngày rất yên bình, sao tự dưng hôm nay có giọng nói đong đỏng vậy không biết nữa.

Chaeyoung thấy bà Mẫn đang xỉa xối ông cụ già liền thay trời hành đạo. Cô đội nón lá, áo bà ba đi tới, xách thêm chiếc giỏ đi chợ màu xanh - nét đẹp đặc trưng của người con gái miền Tây nhưng...

Bình yên nơi đây [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ