Chap 40

2.2K 152 22
                                    

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Chaeyoung từ lúc mang thai tới lúc hạ sinh đều được Ben cùng mọi người chăm sóc rất tốt nhưng trông cô càng ngày càng trầm tính hơn và không còn mang vẻ hồn nhiên vui tươi nữa.

Ben cũng không có cơ hội đụng chạm thân mật với Chaeyoung, cô luôn cự tuyệt cậu mỗi khi cậu đến gần. Sức chịu đựng của cậu rất cao, rất đáng khen ngợi khi cô lạnh nhạt với cậu còn cậu thì dùng sự chân thành của mình quan tâm chăm sóc cô. Phải nói là trong thời gian qua, tìm một lần cậu lớn tiếng quạo quọ với cô cũng không thấy đâu.

Ngày Chaeyoung hạ sinh, Ben vì đi công tác nên không có mặt bên cạnh mẹ con cô, lúc đó, chỉ có ông Vinh và bé Bảo, Jennie cùng ông bà Tứ đứng bên ngoài phòng sinh mà nhốn nháo, ai cũng bồn chồn lo lắng vì người phụ nữ trên bàn sinh giống như cá nằm trên thớt vậy. Chỉ cầu mong mẹ tròn con vuông thôi.

Ông Vinh trong lòng lo lắng nhưng không giấu nỗi vẻ vui mừng vì sắp được có cháu ngoại, ông bà Tứ thì khỏi nói, nụ cười luôn trực trờ trên môi, ông bà rất cưng đứa cháu nội này mặc dù siêu âm ra là một đứa con gái. Nếu nhiều nhà trọng nam khinh nữ, thì mẹ con Chaeyoung chắc sẽ khó yên lòng.

Bác sĩ từ trong phòng sinh ẩm đứa bé gái kháu khỉnh ra bên ngoài, mọi người liền ùa tới xem mặt cháu mình, nhìn đứa bé khóc oe oe trong vòng tay người bác sĩ cũng đoán được sức khỏe đứa bé rất tốt, cân nặng khi sinh là 3 kí 6.

Jennie nhớ đến Chaeyoung nên liền hỏi...

- Còn mẹ đứa bé, sao rồi?

- Cô ấy vẫn còn mệt, khi nãy còn có dấu hiệu khó sinh nhưng may là cuộc hành trình vượt cạn thành công tốt đẹp! Cô ấy sẽ được chuyển xuống phòng VIP mà cậu Ben đã sắp xếp ngay bây giờ.

- Cảm ơn bác sĩ!

Phòng VIP

Sau 4 tiếng nghỉ ngơi thì Chaeyoung bây giờ trong đã khá hơn rồi, cô đang triều mến nhìn con gái của mình đang cực mình trong chiếc chăn ấm kế bên cô, vừa được bú sữa rồi nên trông con bé tươi tỉnh lắm, còn nở nụ cười non nớt với mẹ mình.

Ông Vinh từ bên ngoài đem vào một tô cháo cá hồi thơm nhức mũi, ông cẩn thận đặt lên bàn...

- Con ăn một chút cho khỏe đi!

- Dạ! Tía để đó đi, chút con ăn.

Chaeyoung vẫn mải mê ngắm nhìn đứa con của mình đến nỗi không cảm thấy đói, kì lạ quá, bụng cô chứa một đứa bé và khi nó chào đời lại lớn như thế này, cô thật không dám nhớ lại quá trình sinh nở của mình, đau rất đau.

Mọi người sau đó cũng từ từ bước vào, bà Tứ quan tâm Chaeyoung khi thấy tô cháo bà đặt biệt nấu chưa được cô thưởng thức...

- Chaeyoung, sao con không ăn đi! Ăn để có sữa cho con bú nữa.

- Dạ!

Jennie bước tới cầm tô cháo lên, thổi từng muỗng đút cho Chaeyoung ăn, trông cô khỏe vậy thôi chứ tay chân chắc vẫn còn bủn rủn lắm. Cô mỉm cười nhìn người chị tinh tế của mình...

- Cảm ơn chị!

- Cảm ơn gì chứ con nhỏ này!

Bé Bảo nãy giờ cưng nựng cháu mình, xong thì lại quay sang Chaeyoung cười tít mắt, hí hửng khoái chí. Ông bà Tứ cũng thay nhau ẳm bồng đứa bé, qua tay hai ông bà lại cực quậy một chút vì đang nằm nệm êm lại bị ẳm lên.

Bình yên nơi đây [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ