Ngoại truyện 1

3.1K 151 14
                                    

Trên con đường làng dẫn đến khu chợ quê, cô bác đội nón lá bận áo bà ba, xách chiếc giỏ đi chợ, vừa đi vừa tám chuyện trông rất là vui vẻ. Những chú chim hót liu lo bay lượn trên những hàng cây xanh, bầu trời hôm nay rất là trong lành, gió lại thổi nhẹ nhè. Một khung cảnh thanh bình giữa một vùng quê.

Khu chợ vào buổi sáng rất là nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua, ai cũng muốn mua cho mình những mặt hàng tươi ngon nhất. Giọng các bà bán cá bán thịt kêu gọi khách hàng rần rần lên hết, kêu khách mà tưởng sắp combat với nhau. Bên cạnh đó thì cũng có những người mua đứng xem và trả giá rất là nhẹ nhàng.

Ở một sạp bán thịt, Sương cầm miếng thịt heo lên rồi lật qua lật lại để xem xét độ tươi của thịt, miệng mấp máy hỏi người kế bên...

- Chị hai, thịt này chị coi coi nó có tươi hong? Làm sao để biết thịt tươi hay hong tươi ta?

Chaeyoung đang lựa mấy trái cà chua cũng dừng việc, xem xem miếng thịt, cô nở nụ cười nhẹ...

- Em coi màu của nó đi, thịt tươi sẽ có màu đỏ đặc trưng. Còn ở phần mỡ nè sẽ có màu vàng nhạt, em thử ấn đầu ngón tay vào mặt thịt đi. Nếu mà có cảm giác bám dính tự nhiên, khô ráo, mịn thì là thịt bò tươi đó.

Sương bây giờ đã biết nhận biết thịt bò tươi nên trông rất là háo hức, cô bán thịt nhìn Chaeyoung mà ngạc nhiên, khen ngợi...

- Lâu quá mới thấy lại bây hén, chồng con gì chưa?

- Con có hai con rồi cô ơi~~~

Sau câu trả lời của Chaeyoung thì cô bán thịt ngỡ ngàng ngơ ngác nhém bật ngửa, rõ là nhìn cô còn trẻ đẹp, lâu quá mới gặp lại tại vì mấy năm trời cô biền biệt trên thành phố, định hỏi cho vui thôi mà cô nói ra có 2 con cái hết hồn hết trơn hết trọi.

Chaeyoung và Sương hôm nay đặc biệt đi chợ cùng nhau để nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng, nguyên liệu đồ đạc cũng mua xong hết rồi và hai chị em bắt đầu trở về nhà, tranh thủ nấu ăn cho nhanh để kịp giờ trưa.

Trên đường đi, Sương do lâu quá không gặp lại Chaeyoung nên cũng có nhiều chuyện quan tâm tới chị gái của mình...

- Chị hai, lâu lắm rồi chị mới về quê ở lâu tới như vậy.

- Tại vì công việc của Lisa lúc đầu hơi khó khăn với Phúc Lâm còn nhỏ quá nên sợ đi tới đi lui nó mệt! Giờ khỏe rồi nên chị về quê ở mấy tháng chơi với tía má, với em nữa.

- Nhắc tới Phúc Lâm em mới nhớ, lúc chị với chị Lisa đưa thằng nhỏ về. Tía má mặt ai cũng hoang mang hết trơn.

Sương nhớ đến cảnh đó thì lại ôm bụng cười ha hả, Chaeyoung cũng bật cười theo.

Chuyện là Lisa và Chaeyoung đã thụ tinh nhân tạo tìm thêm một bé trai kháu khỉnh và sau khi dính bầu, vợ chồng cô lại giấu lẹm chuyện này đi, không thông báo cho tía má cô biết. Tận 1 năm sau khi hạ sinh Phúc Lâm an toàn thì cô một mình cùng mẹ chồng mình là bà Mẫn về quê thăm tía má thôi. Lisa thì bận việc ở công ty với phải thay vợ mình chăm sóc con trai cưng nên không về được.

Rồi đến ngày hôm kia, cách đây chỉ mới 2 ngày thôi. Cả gia đình Lisa và Chaeyoung về quê, Lisa quyết định dẹp công việc qua một bên, nhờ thư ký giải quyết những chuyện trên công ty, thời gian nó dành cho công ty có chỗ đứng như hiện tại trên thương trường không phải chuyện dễ, nó cũng đã bỏ rất nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên gia đình nên bây giờ là thời gian nó sẽ bù đắp lại những thiếu sót đó.

Bình yên nơi đây [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ