Chap 16

2.7K 218 18
                                    

- AAAAAAAA~~~~~~

Vừa mới sáng sớm, Chaeyoung đã bắt đầu luyện thanh trên chiếc giường trắng của Lisa. Cô dường như không tin vào mắt mình, cứ tưởng là đang mơ bởi vì.........

Cô thức dậy khi trên người không một mảnh vải che thân, áo lót quần xì líp cũng không có. Nhìn xuống sàn nhà cũng không thấy quần áo của mình, vội cầm chăn bông lên che ngực, khuôn mặt hỏang loạn vô cùng. Chẳng lẽ......

Vừa hay lúc đó Lisa mở cửa đi vào, thấy hình hài Chaeyoung như vậy cũng phải bật cười, khuôn mặt mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ lại cứng đờ, trông như đang cố gắng tập trung nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Với tính cách hay chọc ghẹo, Lisa cũng chẳng thèm giải thích mà lại buông một lời cứng ngắc...

- Hôm qua cô bị bỏ thuốc nên tôi giúp cô!

Chaeyoung mở to mắt hết cỡ nhìn Lisa đang ung dung đi lại ngồi cạnh cô, biểu cảm hết sức gian xảo, đôi mắt nhìn từ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dài xuống tới đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Đôi môi Chaeyoung mấp máy...

- Sao.......sao......tui tin cô được!?

Lisa xích lại gần Chaeyoung hơn, tay choàng qua bờ vai trần của cô, ghé sát môi vào tai cô mà tường thuật sắc nét...

- Ngày hôm qua, cô đã cầu xin tôi là...........Lisa à, giúp tôi đi, tôi chịu không nỗi nữa đâu. Ư~~~ ưm~~~

Chaeyoung xô Lisa ra, cô ngồi xích lại thành giường, cầm thật chặt chiếc chăn to choàng hẳn qua vai. Trông cô bây giờ như con sâu cuộn mình trong phiến lá vậy.

Chaeyoung vẫn còn chưa tin, con người thích trêu ghẹo như Lisa có gì mà không nói được. Nhưng có điều cô chắc chắn nhất chính là sự trong trắng của cô, nếu mất vẫn sẽ để lại dấu vết, cô liền vội xem ga giường nhưng lại nghe Lisa nói...

- Tôi đã cho người giặt ga giường rồi! Tôi đâu thể để cho người con gái của tôi ngủ trên chiếc giường ướt át sau lần ân ái dữ dội được.

Đôi mắt Chaeyoung trở nên long lanh đi, thật sự, cô tưởng mình đã bị Lisa cướp đời trong trắng. Cô đánh bụp bụp vào người nó trong sự phẫn uất tột độ, cứ đánh vào người nó mà không thốt lên được lời nào. Nó cảm thấy hơi có dấu hiệu ghim mình ghim mẩy thì liền cầm chặt lấy hai tay cô lại cho bình tĩnh.

Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, cô cũng bất động mà nhìn nó, cứ tưởng là cô đã chịu im lặng không quấy rối nữa nhưng đời mà, đâu ai biết trước điều gì, cô cũng đâu có chịu khuất phục trước ai.............


CHÁT~~~~~~


Wao, một âm thanh thật vui vẻ, như tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng, Lisa đơ mặt ra trông thật khờ khạo, Chaeyoung vừa tặng một cái tát vào buổi sáng sớm tinh mơ. Cô cũng chẳng cố ý mà tát nó đâu nhưng nhìn khuôn mặt đắc ý nhân gian của nó khi giữ được tay cô thì bàn tay thon dài của cô bật tự động tát thôi chứ ai biết gì đâu...

- Cô có biết đây là lần đầu tiên tui giữ gìn suốt hai mươi ba năm qua cho chồng tui hông hả????

- Ủa!!!! Chẳng lẽ tôi không bị cô lấy trinh tiết?????? Làm như có mình ên cô mấy dị đó hà.

Bình yên nơi đây [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ