Chap 6

2.9K 250 42
                                    

2 tuần sau

Lisa vẫn chưa thích nghi được một xíu nào về cuộc sống nông thôn mặc dù nó được ăn ở trong ngôi nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi.

Sáng nào cũng trưa trời trưa trật mới chịu thức rồi ăn trưa xong lại vào ngủ tiếp cho tới chiều, chiều tầm 15h thì lại xách cần câu đi ra bờ sông câu cá. Xong về lại nghịch điện thoại, chơi game trên TV rồi tối đến lại đi ngủ. Cuộc sống nhàm chán. Nhưng 2 tuần rồi nó cũng chẳng gặp Chaeyoung.

Còn về phần Jisoo, Jisoo thích nghi với cuộc sống ở quê rất nhanh, sáng nào chị cũng cùng bà Thiện và bác Sang ra thăm vườn rồi ra ruộng đồng xem người ta làm việc như thế nào. Trưa về thì tiếp bác Sang gái làm thức ăn, xong thì chơi với bé An. Có việc ở công ty thì liền làm. Cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.

Và điều đặc biệt là cũng sau 2 tuần được thông báo giảm tận 2 triệu tiền thuê đất cho tá điền, tá điền được thông báo thì vui mừng hò reo, đỡ khổ rồi, trong lòng biết ơn bà Thiện và bác Sang lắm. Giảm được nhiều tiền vậy thì còn dư chút cho cho vợ cho con.

Sáng hôm nay, Jisoo đi theo bà Thiện với bác Sang ra đồng ruộng của nhà để xem nhân công làm việc như nào, ruộng đồng nhà bà Thiện lúc nào cũng đông đúc rôm rả cả bởi vì những mảnh đất cho thuê liền kề với nhau nên tá điền và nhân công vừa làm việc vừa trò chuyện vui lắm.

Mọi người thấy bà Thiện và bác Sang thì cười chào hỏi, từ ngày giảm tiền thuê đất thì có nhiều người lại thuê đất của bà hơn, điều này làm bà cũng rất vui. Vừa giúp cho nông dân vừa có tiền.

Bé An cũng lọt tọt đi ra với bác Sang, Jisoo lúc này mới nói với bà Thiện...

- Con thấy giảm tiền thuê đất đi, nông dân rất vui với cũng có nhiều người đến thuê đất. Nhìn họ chăm chỉ làm việc, con thấy vui lắm.

- Ừa con! Mà nội đang lo thằng Ân nó cho người tới phá.

Bác Sang cũng lo ngại...

- Chắc không sao đâu má! Lâu nay giá cả thuê đất của các địa chủ bằng nhau để cho tá điền có thể thoải mái chọn đất để thuê, chứ đâu có công văn bắt buộc là phải cho thuê bằng số tiền đó.

- Con nói cũng đúng! Đất mình thì mình cho thuê giá bao nhiêu thì kệ mình.

Bé An đang mân mê bàn tay thon dài của Jisoo thì đột nhiên mắt mở to, miệng cũng há. Lắp bắp vỗ vào người cha mình...

- Cha ruột ơi~~~~, mấy.........mấy.........người..........đó.......đó.......đó.......kéo lại...............đông quá kìa!!!!!!

Mọi người nghe thế thì liền nhìn thì quả đúng có một đám người bề ngoài bặm trợn, trên tay còn cầm theo cả gậy gỗ. Mọi người nhìn ai cũng toát mồ hôi, số tá điền và nhân công ở đây nhiều lớn cái đám đó nhưng mà chẳng ai dám đứng ra bởi vì đụng đến thằng Ân là sẽ bị nó hành cho tới ngốc đầu lên không nổi.

Bà Thiện nhìn đám người đó từ từ bước lại mình, Chaeyoung nhà gần đó nên nghe um sùm liền đi ra xem thì thấy cảnh tượng như trong phim. Cô đứng quan sát, có thời cơ cô sẽ bay ra giúp, cô cũng ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.






Bình yên nơi đây [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ