Chap 20

3.1K 208 45
                                    

Chaeyoung ngồi khép nép trong một ngôi nhà khang trang, ông bà Tứ đi ra lắc đầu ngáo ngán rồi ngồi xuống đối diện với cô, bà Tứ rót trà mời cô dùng, vừa rót vừa nói...

- Ai đánh con trai của bác dữ vậy? Thằng bé chỉ mới về nước mà lại bị đánh rồi.

Ông Tứ tức giận đập bàn, xót xa cho cậu con trai cưng...

- Con nói cho bác nghe coi Chaeyoung, bác sẽ kiện đứa đó ra tòa. Cho nó hầu tòa suốt đời luôn! Hừ, con trai của tôi mà cũng dám đánh.

Chaeyoung ngước lên, thành thật mà nói...

- Người đánh Ben là người yêu của con! Thiệt sự mọi chuyện như vậy là do hiểu lầm thôi hai bác, con thay mặt người yêu của con xin lỗi.

Ông Tứ chưng hửng nhìn Chaeyoung, xinh đẹp vậy mà có người yêu rồi quả thật là đáng tiếc, uống cho con trai ông ngày đêm mong ngóng rước cô về dinh...

- Thằng đó là thằng nào? Gia cảnh như thế nào? Công việc làm ổn định chưa hay như mấy thằng đầu đường xó chợ suốt ngày long nhong không ra giống ôn gì hết?

- Dạ người yêu con....................___Chaeyoung chưa kịp nói hết.

- Còn thằng Ben nhà bác, đẹp trai học giỏi, chuẩn bị làm chủ doanh nghiệp ở trên thành phố vả lại nhà bác cũng đâu có nghèo. Con thấy đó, con với nó quá trời xứng rồi. Bỏ thằng kia mà về với con trai bác đi con!

Bà Tứ cũng góp vui...

- Chồng bác nói đúng đó, bác là bác ưng con làm con dâu bác lâu rồi!

Chaeyoung cười gượng gạo...

- Thật ra người yêu của con không phải con trai?

- Con giỡn chơi quài, chẳng lẽ là con gái?___Ông Tứ vừa cầm cây quạt mà quạt vừa cười.

- Dạ! Người yêu con là con gái.

Ông bà Tứ như bị sốc và cả Ben cũng bị sốc nữa, mới đây mà thành người yêu rồi sao mà nhanh dữ vậy. Bà Tứ e ngại nhìn Chaeyoung, ánh mắt có phần kì thị...

- Vậy là con......con bị bê đê hả? Con hông thấy xấu hổ hả?

Chaeyoung cố gắng dĩ hòa di quý, chậm rãi mà giải thích...

- Giới tính của con đâu phải là bệnh đâu mà bị bác? Ai cũng có quyền được yêu mà, mình rung động với ai thì mình yêu người đó thôi. Tình yêu của tụi con cũng hổng có làm hại đến ai, lại còn hạnh phúc nữa thì có gì đâu mà xấu hổ hả bác?

Ông Tứ cố gắng nặn nụ cười...

- Hay là con chưa tiếp xúc với con trai nên con nghĩ là con yêu con gái! Con thử..........ở với thằng Ben nhà bác một đêm đi, biết đâu...................

Chaeyoung liền đứng dậy, ánh mắt cô thay đổi, sắc mặt cũng vậy...

- Hai bác lớn mà nói chuyện kì quá! Con dìa.

Chaeyoung vừa đi vừa suy nghĩ về Lisa, không biết còn giận cô không nữa, phải làm cách nào để nó hết giận bây giờ. Nhớ lại cảnh nó tức tưởi đến rớt nước mắt, lòng cô cảm thấy nặng trĩu.

Chaeyoung liền đi đến nhà Lisa, vừa tới thì gặp bà Thiện đang ngân nga vài câu vọng cổ, cô cũng bị say mê bởi giọng hát của bà, lớn tuổi mà giọng còn cao vang quá, phải học một khóa mới được.

Bình yên nơi đây [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ