Chương 13

136 8 0
                                    

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn về cô chằm chằm, dừng trên mặt cô, dường như muốn chờ đợi câu trả lời chân thực.

Trái tim Lim Hansol nhất thời bùm bùm nhảy dựng lên, khuôn mặt cũng nháy mắt đỏ bừng, không biết nói cái gì mới phải, một hồi lâu mới lắp bắp: "Park, bác sĩ Park....."

"Làm bạn gái của tôi." Park Jimin vẫn nhắc lại năm chữ kia, trên khuôn mặt anh tuấn không nhìn ra một chút biểu tình.

Đâu óc Lim Hansol thực loạn, trong chốc lát thì nghĩ có phải bác sĩ Park là đang thổ lộ với cô hay không, một hồi lại nghĩ bác sĩ Park sao có thể thích cô, kết quả là nửa ngày cũng không trả lời Park Jimin.

Park Jimin cũng không vội, cứ lẳng lặng ngồi đó, cầm lấy tay cô, chờ cô trả lời.

Lúc này Lim Hansol ngay cả ngẩng đầu nhìn Park Jimin cũng không có dũng khí, cô rũ mắt xuống, lông mày không ngừng chớp chớp, cảm thấy hai má ngày càng nóng, trái tim tưởng như nhảy cả ra ngoài, tay chân khẩn trương sắp cứng ngắc.

Cô vụng trộm nâng mắt nhìn thoáng qua Park Jimin, hắn vẫn duy trì bộ dáng lạnh như băng, giống như vừa rồi không phải hắn nói làm bạn gái của tôi, mà là chẩn đoán bệnh tình ở bệnh viện.

Lạnh lùng, không một chút dịu dàng.

Park Jimin không biết làm sao, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói kia của Jang Jian: Đàn ông đều không thể tin.

"Park, bác sĩ Park, tôi....."

"Cô đừng hiểu lầm." Cô vừa mới cố lấy dũng khí nói với hắn, đã bị thanh âm mang theo khí lạnh của Park Jimin cắt ngang, "Chỉ là diễn cho mẹ tôi xem mà thôi."

Hô hấp của Lim Hansol cứng lại, "Cái gì, có ý gì?"

"Rất đơn giản."

Park Jimin buông tay cô ra, không chút để ý gạt gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cô, "Cô giả làm bạn gái của tôi, thỉnh thoảng đến nhà tôi lộ diện là được."

Thì ra là như vậy..... trong lòng Lim Hansol bỗng nhiên dâng lên từng trận chua chát, giống y như là nước mơ ngâm, chua xót gần như làm cho cô không chịu nổi.

Cô lắc đầu, "Tôi không làm, tôi không gạt người. Anh tìm người khác đi." Nói xong cô đột nhiên mở cửa xe đi xuống.

Park Jimin cũng theo xuống xe, không nhanh không chậm theo sau Lim Hansol đang hốt hoảng chạy đi, "Cô không làm cũng được."

Bước chân Lim Hansol dừng một chút, quay đầu nhìn hắn.

Park Jimin mặc áo choàng màu đen, thân hình cao ngất, khí chất lỗi lạc, lại lạnh lùng, không có một chút biểu tình.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lim Hans, "Tôi sẽ nói với mẹ tôi, chúng ta đang giận dỗi." Hắn bỗng nhiên cong môi cười xấu xa, "Cô thấy bà sẽ ngồi yên mặc kệ sao?"

Lim Hansol cả kinh lui về phía sau một bước. "Anh, sao anh có thể như vậy?"

Park Jimin nhướn mày nhìn cô.

"Không, tôi không làm" Lim Hansol tức giận, trong mắt to phủ kín một tầng hơi nước, "Nếu mẹ anh tới tìm tôi, tôi sẽ nói tất cả đều là giả! Tôi căn bản không phải bạn gái anh, chỉ là bệnh nhân của anh mà thôi!"

||pjm||TÌNH YÊU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ