Chương 20

103 8 0
                                    

"Hansol, cậu làm sao vậy, không ngủ được à?"

Vừa đến chỗ làm, Jang Jina nhìn thấy đôi mắt gấu mào của Lim Hansol, chịu không được lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ tay bác sĩ kia đã làm gì?

"Không sao." Lim Hansol ậm ừ trả lời Jang Jina một câu, xong đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy hai gói trà, "Jian, đưa ly của cậu cho mình, mình đi pha trà xanh."

Jang Jina đưa ly của mình cho cô, nhịn không được lại tò mò quan sát cô một chút, thấy cô bước đi không có gì khác thường lúc này mới yên tâm.

Lim Hansol pha hai ly trà xanh xong, đặt một ly lên bàn Jang Jina, nhìn Jang Jina lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, càng nhìn càng thấy kỳ quặc, "Jina, cậu không sao chứ?"

Cô vẫn cảm thấy Jina là miễn cưỡng cười vui, tuy rằng Kang Dae làm chuyện khiến người ta khinh thường, nhưng dù sao Jina cũng đã cùng anh ta nhiều năm như vậy, trước giờ tình cảm nồng nàn, căn bản không thể nhanh như vậy không đau lòng.

"Giờ không sao rồi." Jang Jina bưng lên ly trà xanh uống một ngụm ấm nóng, nở nụ cười rạng rỡ với Lim Hansol, "Đừng có giống mẹ mình, cả ngày cằn nhằn!"

Lim Hansol đoạt lấy cái ly trên tay Jang Jina, lo lắng hỏi cô, "Cậu đừng có chọc cười mình! Có muốn xin nghỉ vài ngày không, đi đâu đó cho khuây khỏa?"

"Được rồi, mẹ Lim." Jang Jina liếc cô một cái, xoa xoa đầu cô, "Cậu mau làm việc đi, bây giờ mình rất ổn, mình cũng sẽ không ngược đãi bản thân, cậu hiểu không?"

Lim Hansol không trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt Jang Jina vài giây, xác định đúng là cô ấy đã ổn định tình cảm chính mình, lúc này mới trở về bàn máy tính.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần Jina cảm thấy tốt là được rồi.

Gần đến Noen, quản lý giao cho cô thiết kế quảng cáo cho một công ty, lấy chủ đề chính là Giáng sinh, lại còn thúc giục rất gấp, Lim Hansol đang ngồi trước máy tính căng đầu suy nghĩ, di động bỗng nhiên đinh đinh vang lớn.

Cầm lên nhìn, là tin nhắn của Park Jimin: Tối nay mời cô ăn cơm.

Lim Hansol hừ một tiếng, đóng tin nhắn lại, đặt điện thoại sang một bên.

Cô quyết định phải chiến tranh lạnh với Park Jimin! Thật bực mình mà! Thẳng tay đem bánh ngọt của cô ném vào thùng rác!

Nhiều bánh ngọt vừa đẹp mắt lại ăn ngon như vậy nháy mắt đều bị ném đi!

Kẻ có tiền thật sự là không thể nói lý! Muốn ném cái gì thì ném cái đó! Một chút cũng không lo lắng trên đời này có bao nhiêu người đang phải chịu đói! Loại hành vi này cô tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!

Mà bên kia, Park Jimin đợi nửa giờ cũng không thấy Lim Hansol trả lời, trong lòng cực kì bất đắc dĩ, không phải chỉ là mấy miếng bánh ngọt sao, lại tức giận như vậy?

Hắn đưa tay xoa miếng dán bên gáy, khuôn mặt lạnh như băng dường như có chút thả lỏng.

Đêm qua sau khi hắn đem bánh ngọt ném vào thúng rác, Lim Hansol lập tức bùng nổ tức giận, trực tiếp bổ nhào vào người hắn cắn một phát lên cổ. Đúng là hung dữ, một chút cũng không lưu tình. Trên cổ hắn nháy mắt hiện lên dấu răng rướm máu, không có cách nào, sáng nay trước khi đi làm chỉ có thể dán một miếng che vết thương.

||pjm||TÌNH YÊU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ