Chương 34

71 5 0
                                    

"Anh đã về rồi." Lim Hansol giống như nghe thấy lãnh ý trong giọng nói của Park Jimin, quay đầu nhìn hắn một cái, động tác trên tay vẫn không có ngừng.

"Hi, Jimin." Chang Ho vẫy tay chào Park Jimin, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, đôi mắt ôn nhu cúi xuống nói:" Hansol, em cẩn thận quá."

Lim Hansol có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, cầm lấy khăn trên mặt Chang Ho , "Anh cũng là vì giúp chúng ta thôi, xong rồi, lau đã sạch, có muốn lau thêm nữa không?"

"Không cần." Chang Ho nhìn cô lắc đầu "Vất vả cho em rồi."

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Park Jimin đúng một bên nhìn hai người kia cứ như vậy coi hắn trở thành người vô hình, không coi ai ra gì trò chuyện, một người cảm ơn, một người khách khí, quả thực thân thiết vô cùng.

Ngực đột nhiên sục sôi cảm giác hờn dỗi, sắc mặt hắn trầm xuống, mặt mày lạnh như băng, lửa giận tích tụ trong lòng chỉ vận sức chờ phát động, hận không thể tóm lấy Lim Hansol trực tiếp đem cô nhốt vào phòng ngủ, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống.

Chỉ lạnh lùng nhìn Chang Ho hỏi: "Sao lại thế này?"

Trên trán Chang Ho quấn băng gạc vô cùng bắt mắt, chỉ cần hắn không mù, liếc mắt một cái là nhìn thấy.

"Đánh nhau một trận mà thôi." Chang Ho đưa tay sờ sờ cái trán của mình, đáy mắt đen trầm, sâu kín giống như đáy biển tĩnh lặng vậy.

Park Jimin cả kinh, cầm lấy cánh tay Lim Hansol đem cô túm lấy bên cạnh mình, chỉ vào phòng tắm, "Đi tắm đi, ở đây không cần em nữa."

"Được. Hai người nói chuyện nhé". Lim Hansol lên tiếng rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Đêm nay bị kinh hãi ra một trận mồ hôi lạnh, hiện tại trên người dính nhớp, không thoải mái, cô đã sớm muốn tắm rửa.

Đợi cho bóng dáng của Lim Hansol biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Park Jimin mới thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn Chang Ho"Sao cậu lại thế này?"

"Tối nay hơi không khống chế được." Chang Ho hít sâu một hơi, mặt nạ ôn hòa trước mặt Lim Hansol nháy mắt biến mất, khuôn mặt anh tuấn bởi vì ánh mắt thâm trầm mà có vè vô cùng lạnh lẽo, dưới ngọn đèn làm người ta nhìn sợ hãi "Hơn nữa tôi sắp không chịu được rồi."

Park Jimin ngồi xuống bên cạnh Chang Ho , đưa tay lấy ở dưới bàn trà một hộp kẹo cao su, "Này"

Chang Ho cầm 1 viên phóng vào miệng, hung hăng ăn vài viên nữa mới nói:" Cách dời lực chú ý này sớm đã không có hiệu quả rồi, quên đi", Hắn bực bội cào tóc, thái dương nhảy giật giật, "Chờ cho Hansol đi ra tôi sẽ về"

"Giờ về đi!" Park Jimin túm áo Chang Ho kéo hắn đứng lên khỏi sô pha, lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng phun ra lời gần như bạc tình, "Lập tức! Về lập tức!Tôi tiễn cậu!"

Cảm xúc hung bạo của Chang Ho nếu bùng lên thì chỉ muốn tìm cái gì đo để phát tiết, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể hại cậu ấy.

Chang Ho hừ 1 tiếng, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn khốc "Jimin, thu hồi kế nhỏ này của cậu đi! Cậu nghĩ tôi không nhìn ra quan hệ thật sự của cậu và Hansol sao?"

||pjm||TÌNH YÊU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ