Chương 12

122 6 0
                                    

"Hai ly brandy, cám ơn." Chang Ho cho phục vụ đi, ngồi đối diện với Park Jimin hỏi:"không thắc mắc vì sao hôm nay tôi gọi cậu ra đây à?"

Park Jimin nhướn mày,"Lúc cần tự nhiên cậu sẽ nói."

"Người này thực không thú vị." Chang Ho chống cằm, từ trên xuống dưới đánh giá Park Jimin , bỗng nhiên mở miệng:"Cậu có nghĩ tới kết hôn không?"

Park Jimin nhíu mày,"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Mệt mỏi." Chang Ho mỉm cười với nữ phục vụ đang đi tới, gật đầu cảm ơn, tay phải lấy ví tiền, rút từ bên trong hai tờ tiền đặt vào khay.

Mặt nữ phục vụ đỏ lên, ngay cả tiền cũng không nhận, vội vàng xua tay lắc đầu,"không, em phải cám ơn anh mới đúng."

Park Jimin đem hết thảy thu vào trong mắt, khinh thường xì một tiếng, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Chang Ho vẫn tươi cười nhìn nữ phục vụ đi xa, lúc này mới quay đầu,"Nếu cậu cứ như vậy, chắc tôi không phải lo lắng vấn đề hôn nhân của cậu rồi?"

"Có ý gì?"

Chang Ho bắt đầu thuyết giảng,"Tâm lý học có nói, người với người kết giao trên thực tế chính là một loại trao đổi, cậu phải bỏ ra gì đó để đối phương cảm thấy có giá trị, đối phương mới có thể lấy thù lao giống vậy báo đáp cậu."

nói tới đây hắn dừng một chút, xác định Park Jimin thật đang nghe, lúc này mới tiếp tục:"Mà cậu chưa bao giờ chủ động kết giao với ai, càng miễn bàn khiến cho người khác vừa lòng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy đây là vấn đề?"

Park Jimin nhấp một ngụm rượu, âm thanh lạnh lùng nói:"không cần cậu quan tâm."

"Được, được." Chang Ho giơ tay đầu hàng,"Tôi biết bác sĩ Park sức quyến rũ lớn, nhưng mà tôi hỏi thật, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới kết hôn sao?"

Park Jimin buông ly rượu, ngọn đèn quán bar mờ nhạt dừng ở trên đỉnh đầu của hắn, làm cho sườn mặt hắn thoạt nhìn lúc sáng lúc tối,"đã từng."

"Vậy hiện tại?"

"không nghĩ tới."

Ánh mắt Chang Ho nhìn chăm chú cành hồng kiều diễm cắm trên bàn, vốn là đôi mắt ôn hòa càng trở nên nhu hòa,"Có khả năng tôi sẽ kết hôn trước cậu."

Park Jimin sửng sốt,"Cậu đã có đối tượng?"

"Phải." Đầu ngón tay Chang Ho khẽ chạm vào cánh hoa hồng, đáy mắt mềm dịu giống như loại tơ lụa hảo hạng, gần như có thể thấy tình cảm nồng nàn đang chảy bên trong,"Có một."

Khi nào vậy? Tốc độ cũng quá nhanh đấy. Park Jimin nhướn mày ý bảo Chang Ho nói tiếp, tuy rằng tính cách hắn lạnh nhạt, nhưng cũng không có nghĩa không quan tâm đến bạn bè.

Chang Ho là bạn tốt nhiều năm như vậy, tuy ngoài miệng Park Jimin chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm hắn.

"nói thế nào đây." Ánh mắt Chang Ho mang ý cười,"một người rất đơn giản, rất dễ nuôi."

"Chỉ như vậy?"

"Ừ." Chang Ho bưng ly rượu lên uống một ngụm,"Nhưng trước mắt tôi còn chưa xác định."

||pjm||TÌNH YÊU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ