Chương 4

191 10 0
                                    

"Ha ha, thật xin lỗi," Chang Ho ngồi ở trên ghế lái, cười đến nỗi tay cũng run lên, căn bản không có biện pháp cầm lái.

"thật sự là...... cô gái kia rất khôi hài." Chang Ho liếc mắt nhìn sắc mặt đang sa sầm của Park Jimin, muốn nhịn cười, nhưng mà làm sao cũng không được.

Park Jimin nhìn chằm chằm Chang Ho , ánh mắt lạnh giống như vào đông,"Chang Ho, đủ rồi." hắn cài dây an toàn,"không muốn chết ở trên đường thì thôi cười ngay!"

"Khụ khụ," Chang Ho giả bộ ho hai tiếng, xoa xoa cơ mặt mình, thật vất vả mới khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc bình thường.

"Buổi trưa đến nhà tôi ăn cơm không? Mẹ tôi vẫn nhắc tới cậu đấy."

"không đi, phải về bệnh viện." Park Jimin không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Chang Ho.

Đúng là buổi chiều hắn có việc ở bệnh viện thật, hắn vừa mới chuyển đến bệnh viện này, thủ tục bàn giao còn chưa xong, buổi chiều có thủ tục cuối cùng cần hắn tự mình đi.

Chang Ho nghe vậy cũng không ép nữa, trực tiếp khởi động xe, chiếc xe Maserati vẽ ra một đường cong đẹp mắt trong không khí,"Được rồi, lần sau có thời gian nói sau."

Lúc dừng xe chờ đèn đỏ trên giao lộ, Chang Ho bỗng nhiên quay đầu sang Park Jimin nói:"Này, tôi cảm thấy cô gái kia thú vị đấy."

Park Jimin đẩy gọng kính trên mũi, âm thanh lạnh lùng nói: "không thấy."

"Hansol, cô thực dũng cảm!"

"Đúng vậy, Hansol, giấu tài nha!"

Lim Hansol đỏ mặt cúi đầu, lê từng bước ra khỏi công ty, lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, thân thể bác sĩ Kim vốn cứng rắn mà!

thật sự là rất mất mặt, Lim Hansol thật khốn khổ chạy trốn khỏi một đám đồng nghiệp vây quanh, ai biết câu nói kia lại có nghĩa khác như vậy!

Vất vả mãi mới đợi được một chiếc xe buýt ít người, mặt Lim Hansol đỏ bừng bỏ tiền vào thùng lên xe. Ở góc đường thì xuống xe, đi chợ mua một ít tỏi, một cân thịt chân giò sau, một cây củ cải trắng, lúc này mới trở về nhà.

Vốn là cô không định mua thịt, bây giờ giá thịt lại đang tăng, nhưng vừa mới phẫu thuật, ăn một chút thịt cũng tốt.

Tay phải Lim Hansol xách túi đồ ăn lên lầu, chưa kịp lấy chìa khóa trong túi ra, đã thấy bà chủ cho thuê nhà đang đứng chờ ở cạnh cửa.

"Bác, sao bác lại lên đây?" Bà chủ nhà là một người tốt, cho Lim Hansol thuê phòng với giá rất phải chăng, khiến cho Lim Hansol vô cùng cảm kích, nên cô thường xuyên mang đặc sản từ nhà lên biếu.

"Hansol à," Bà chủ xoắn tay, lộ ra vẻ mặt vất vả mệt mỏi xin lỗi,"Bác, bác có chuyện này muốn nói với cháu."

"Bác vào nhà ngồi đã." Vừa nói chuyện, Lim Hansol vừa mở cửa, hướng bà chủ nhà ra hiệu, ý bảo bà vào trong.

"không cần, không cần." Bà chủ nhà khoát tay,"Lim Hansol, bác không thể cho cháu thuê phòng này nữa."

Trong lòng Lim Hansol lộp bộp một tiếng, chìa khóa trên tay nháy mắt rơi xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai.

||pjm||TÌNH YÊU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ