Chương 17

117 7 0
                                    

"Bác sĩ Park! Anh bình tĩnh một chút!" Tim Lim Hansol đập thình thịch không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng giống như xuất huyết đến nơi, ở dưới thân Park Jimin ra sức vặn vẹo, không ngừng giãy dụa.

Không xong rồi! Bác sĩ Park giống hóa sói quá!

Chút sức lực này của cô Park Jimin không xem ở trong mắt, một tay tóm lấy hai tay cô, cô định ở trên đầu, tay kia thì kéo áo ngủ Lim Hansol lên, chậm rãi xoa thắt lưng của cô.

Lim Hansol gấp muốn chết, thanh âm cũng mang tiếng nghẹn ngào, "Park, bác sĩ Park, anh đừng như vậy..... Ô....."

Park Jimun nhíu mày, buông tay cô ra, đem cô xoay lại, liền nhìn thấy hai mắt đỏ bừng.

"Anh, anh đừng lại đây!" Lim Hansol vừa run rẩy co rụt người vào góc giường, vừa trừng mắt nhìn Park Jimin, trong đôi mắt to tròn đều là hoảng sợ.

Sắc mặt Park Jimin đen sì, ánh mắt lạnh như băng, hắn tóm lấy chân Lim Hansol cô tới bên người mình, âm thanh lạnh lùng: "Cô nghĩ rằng tôi có hứng thú với cô?"

Lim Hansol cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được bàn tay như gọng kìm kia, chỉ có thể giương cổ, cằm nhỏ hơi hếch lên, mạnh mẽ kiên định, "Sao, chẳng lẽ không đúng?"

Park Jimin hừ lạnh, khinh thường liếc mắt cao thấp đánh giá Lim Hansol một cái, "Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô."

Ngưng một lúc lại thêm một câu, "Không ngực, không mông."

Con thỏ cũng có thể phát cáu! Trần An An nghe vậy giận tím mặt, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ vào Park Jimin nói: "Anh nói ai không ngực không mông?"

Có Park Jimin lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào.

"Sao tôi lại không có ngực!" Lim Hansol lúc này cũng đã quên cả sợ hãi, cố ý ở trước mặt Park Jimin ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, kiêu ngạo nói: "Tôi có!"

"À..." Park Jimin kéo dài giọng, ở trước ngực cô quét một vòng, "Tôi đã quên, cô có ngực, tôi còn nhìn qua." Hắn nhìn Lim Hansol nháy mắt hai má đỏ bừng, nhếch môi xấu xa nói: "Còn nhìn không chỉ một lần!"

"Anh, anh sao lại làm thế?" Lim Hansol phút chốc suy sụp, khí thế vừa rồi như quả bóng bị kìm hãm, lập tức xẹp xuống, lúng túng không nói được lời nào.

Park Jimin ngồi đối diện cô, thưởng thức một hồi biểu tình của cô vừa thẹn vừa giận, lúc này mới đẩy gọng kinh, khôi phục bộ dáng bình thường lạnh như băng, "Được rồi, vén áo lên để tôi xem thắt lưng của cô."

Lim Hansol khiếp sợ trừng mắt, "Anh, anh bảo tôi cởi quần áo vì muốn kiểm tra thắt lưng cho tôi?"

Park Jimin liếc cô một cái, "Nếu không cô cho là vì sao?"

Được rồi, Lim Hansol ủ rũ nằm úp sấp trên giường, ngoan ngoãn xốc áo lên, lộ ra khoảng lưng trắng nõn trơn bóng phía sau.

Hóa ra bác sĩ Park là muốn xem bệnh cho cô, cô thật không thuần khiết! Vậy mà nghĩ bác sĩ Park muốn...... muốn cái kia!

Hai tay Park Jimin vuốt ve lưng cô, ánh mắt chú ý tới sườn mặt xấu hổ của Lin Hansol, trong lòng vui vẻ, quả nhiên là đồ ngốc, chọc một chút cũng tin!

||pjm||TÌNH YÊU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ