Ba Lâm mặt hầm hầm, âm thầm xắn tay áo đi tới.
"Bỏ cái tay xuống đi nào anh bạn."
Tông giọng vì kiềm chế sự phẫn nộ, trầm tới độ vừa cất tiếng đã khiến cả đám đứng đó im bặt.
Đừng vì cái sự nũng nịu của nó khi ở cạnh Tần Thắng mà quên mất nó là cái thằng theo chủ nghĩa bạo lực nhen bây. Ba Lâm đã tức lên thì chỉ có bị ăn đấm thôi, nhẹ thì bôi thuốc, nặng thì nằm trạm xá vài ngày.
Coi cái bàn tay đang đặt trên vai kèm theo ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Ba Lâm là đủ hiểu. Nó lên dây cót sẵn sàng tẩn cho cái đứa dám đụng vào Tần Thắng một trận ra trò rồi đó.
Cái danh trâu mộng háu chiến của Ba Lâm cả cái làng này còn lạ gì nữa. Nhưng được chứng kiến tận mắt chắc phải kể đến tụi học chung lớp với nó, nhất là thằng Tèo. Vậy nên lâu lâu cà khịa cho vui vậy thôi, chứ bọn nó vẫn sợ Ba Lâm như sợ cọp.
Hiển nhiên không một ai dám hó hé lấy nửa lời cho tới khi cái đứa bị nhắc đến chầm chậm xoay đầu lại nhìn Ba Lâm.
"Ủa? Thằng Phong!?"
Ba Lâm lúc này nhìn rõ được mặt mới nhận ra người quen. Tưởng ai xa lạ, ra là thằng Nhã Phong, bạn chung lớp của Tần Thắng. Có nói chuyện qua đôi ba lần nên Ba Lâm cũng biết được chút chút.
À không, cũng phải có ấn tượng mới làm Ba Lâm nhớ được chứ đa.
Khứa Nhã Phong này có cái tật lạ đời lắm, hầu như lần nào bắt gặp cũng thấy nó làm cái hành động ba chấm đó hết.
"Bỏ cái tay hay gãi đít của mày ra khỏi eo Tần Thắng lẹ lên!"
Ừ. Đúng rồi đó! Cái tật khó bỏ của nó là hay gãi đít.
Thiệt ra thì ai mà chẳng gãi đít, nhưng gãi công khai, gãi nhiệt tình trước mặt bàn dân thiên hạ như chốn không người chắc chỉ có mình khứa Nhã Phong này là dám tự tin làm, tự tin khoe cá tính thôi.
Với lại nó hay xà nẹo Tần Thắng lắm. Cái gai trong mắt, cái xà beng trong tim Ba Lâm đó chứ chẳng đùa.
Riết rồi đi đâu cũng phải canh chừng Tần Thắng, hở chút là người này nựng má, người kia ôm eo. Mà cũng phải thôi, đứng trước cái cặp má lúm sâu hoắm đó ai mà kiềm lòng cho đặng hả đa? Có trách thì trách người nó thương đáng yêu quá mức cho phép thôi.
Thiệt tình! Nhiều lúc chỉ muốn cất cái cục bông này vào túi mới vừa lòng Ba Lâm.
Còn bây giờ, biết được đối phương là ai rồi nên Ba Lâm cũng không thèm khách sáo chi nữa. Nó chen ngang, một tay ôm eo Tần Thắng, một tay đẩy Nhã Phong ra xa cả thước.
"Thằng Thắng đâu?" Ba Lâm hướng Nhã Phong hất mặt hỏi
"Hửm? Thắng nó đang đứng kế bên mày đó. Hỏi tao chi nữa?"
"Không. Ý tao là Phú Thắng kìa. Mọi khi thấy hai thằng bây lúc nào cũng kè kè nhau mà?"
"À. Phú Thắng nó bận học rồi, thấy siêng năng dữ lắm mày. Nghe đâu má nó định cho nó đi du học ha gì đó."
"Hèn chi nay hỏng thấy nó tới. Có mày là có nó mà. Hai thằng bây toàn kè kè nhau nên tao nghĩ mời mình mày là đủ rồi. Cỡ nào mày chả kéo nó theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?
Fanfiction"Tao thách mày hôn tao đó." "Không. Mày mới là đứa phải hôn tao trước." "Hai cậu đừng có quấn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Người ta nhìn kìa... HAI CẬU TÁCH NHAU RA ĐƯỢC CHƯA???" - tác giả: Jen - Fic Jen viết lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa n...