Phần 10

2.7K 307 144
                                    

Kể từ sau cái ôm hòa giải ngày hôm đó, Ba Lâm với Tần Thắng dính nhau như sam, coi bộ thân dữ lắm luôn đó đa.

Mà thiệt ra là 'Thân thằng này thì thằng kia đập.'

Hai đứa nó vẫn đấu đá, ghẹo gan, vả 'bốp bốp' vào mặt đối phương như cơm bữa, chỉ là không còn gay gắt như lúc trước nữa thôi.

Sáng bảnh mắt ra thì khoác vai nhau cùng đi học, tới giờ tan trường thì chơi trò "Mèo bắt chuột" mà vờn nhau cả đoạn đường về nhà. Giờ cơm trưa sẽ thấy đứa này ngồi bên nhà đứa kia mà dùng bữa. Chiều xuống lại cùng nhau đi thả diều, bắt dế, tắm sông. Để rồi tối đến vừa cuốc bộ về nhà vừa ngân nga chung một câu hát.

Bất cứ cuộc chơi nào có Tần Thắng, chắc chắn Ba Lâm luôn là đứa có mặt đầu tiên.

Tần suất Ba Lâm với Tần Thắng xuất hiện cùng một chỗ ngày càng nhiều.

Lúc nào hai đứa nó cũng kè kè nhau, không khoác vai thì cũng bá cổ. Có khi Ba Lâm còn xoa đầu, lấy tay nựng cằm Tần Thắng trước mặt bàn dân thiên hạ nữa.

Như mới hồi trưa này luôn nè.

Tần Thắng đang ngồi trao đổi với con Liên về bài tập thầy giao ở trong lớp thì Ba Lâm từ ngoài cửa lân la bước vào mà đưa tay nựng cằm thằng nhỏ tỉnh bơ.

- "Ấy! Nay không ra ngoài sân đá cầu nữa hả Tần Thắng?"

- "Ừ. Tao đang làm bài. Với lại trời nắng quá, ra ngoải lại đổ mồ hôi thì khó chịu lắm."

Tần Thắng đáp lại ngay lập tức mà không cần ngước mặt lên nhìn để xác định ai là người mới vừa hỏi luôn. Chứ cái giọng lanh lảnh, chua còn hơn giọng má nó thì còn ai ngoài thằng Ba Lâm nữa đâu mà thắc mắc.

- "Ơ? Phải cái đứa hôm qua bất chấp trời mưa mà đi bắt dế với tao không vậy? Bộ nay thấy mệt trong người hả?"

Nói đoạn đưa một tay lên trán Tần Thắng, một tay lên trán mình để so nhiệt độ.

Tần Thắng bên này bĩu môi mà ngước lên nhìn Ba Lâm

- "Chắc tại dầm mưa nên có hơi bủn rủn tay chân một chút."

- "Vậy lát tranh thủ về nhà sớm rồi tao đem nước mát qua cho mày uống. Má tao sáng nay mới nấu cả nồi to đùng ở nhà á. Ráng chịu xíu nha."

Ba Lâm xoa đầu Tần Thắng mà nói với tông giọng lo lắng.

Hai đứa nó cứ tao một câu, mày một câu mà đâu biết nãy giờ có hai cặp mắt đang trợn tròng nhìn mình chằm chằm đâu.

Chuyện là nghe tiếng Ba Lâm, con Liên nó định ngước lên chào thì bị một tràng trước mặt làm cho đứng hình.

'Ai nói với nó là tụi trước mặt không phải Bỉnh Lâm với Tần Thắng đi? Chứ hai đứa nó làm gì có cái vụ xoa đầu rồi hỏi han nhau như này được???'

Nói nào ngay, Con Liên nào có ở đâu xa. Nó đang ngồi kế bên Tần Thắng luôn đó đa.

Mà không biết bằng một phép màu vi diệu nào đó mà nó tàng hình trong mắt Ba Lâm luôn rồi.

Đang hoảng hốt thì quay qua bắt gặp thằng Tèo đứng sau lưng Ba Lâm cũng mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thấy như bản thân được an ủi.

OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ