Phần 28

2K 200 79
                                    

"Ba Lâm.. Ba Lâm.." Tần Thắng chạy một mạch tới chỗ tụi thằng Tèo, vì lo lắng, vì sợ hãi, người nó run hết cả lên

"Úi cha! Hết hồn! Gì mà cái mặt đỏ chét vậy nè Tần Thắng?"

Đang bận tám chuyện cái tự nhiên có đứa xông tới, mặt mày đỏ rần, thở hồng hộc như bị chó rượt, vậy nên con Liên giật mình la toáng lên âu cũng là chuyện bình thường.

Lấy lại bình tĩnh, Tần Thắng điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi

"Ba Lâm đâu rồi?"

"U là trời, tưởng chuyện gì! Ra là tìm Ba Lâm.
Nó mới vừa bảo khó chịu trong người.."

"Nãy giờ tụi bây có thấy Ba Lâm uống cái gì không?"

'Cầu trời nó đừng uống cái gì hết'. Cả đoạn đường Tần Thắng đã lầm bầm câu này cả ngàn lần, cho đến bây giờ khi đứng trước mắt tụi bạn mình nó vẫn không ngừng tự trấn an bản thân rằng Ba Lâm nhà nó vẫn ổn.

"Có."

Đầu mày nó chau lại khi nghe câu trả lời thốt ra từ miệng thằng Tèo. Thôi chết rồi, vậy là có uống rồi..

"Nó uống rượu. Nãy mày vừa rời khỏi là nó cầm chai rượu nốc cạn một hơi luôn."

"Uống nhiều lắm. Chắc xỉn rồi ha gì á. Nãy còn vấp vô người nhỏ Hà nữa." Nhã Phong chậc lưỡi

"Xuân Hà hả? Nhỏ có đưa gì cho Ba Lâm uống không?" Tần Thắng chuyển hướng sang thằng bạn cùng lớp, nắm lấy hai vai nó, vội vàng tra hỏi

Tuy có hơi hoảng vì cái siết của Tần Thắng, Nhã Phong vẫn ngoan ngoãn khai báo.

"Hình như nó có mời Ba Lâm ly nước trái cây thì phải.."

"Ý trời đất ơi! Ba Lâm nãy giờ quất một hơi từ đầu tới cuối toàn rượu, tự nhiên chọt vô ly nước trái cây nên hèn gì thằng nhỏ kêu khó chịu trong người là phải rồi."

"Chắc bị chọt bụng nên mới hớt ha hớt hải đi xả rồi cũng nên."

Hết con Liên rồi tới thằng Tèo thay phiên vỗ tay chát chát như vừa ngộ ra được chân lý.

Nói rồi xoay qua Tần Thắng đặng mách nước.

"Ha mày vô trỏng.."

Ai có dè người cần được mách đâu không thấy, chỉ thấy Nhã Phong mặt ngơ ngác chỉ tay về phía đối diện.

"Ủa? Tần Thắng nó đi đâu mất tiêu rồi Phong?"

"Kìa! Đang đi vô nhà kìa."

"Hời ơi! Coi lo cho bồ ghê hông!?"

Thằng Tèo giở giọng đanh đá, trề quả môi dãnh như môi cá Tây Tượng ra khịa thì bị con Liên táng cho một phát vào đầu.

"Mắc cười mày quá! Bồ nó nó phải lo chớ. Hỏng lẽ lo cho mày?"

"Đau nha mạy!"

Nhã Phong trông thấy hai đứa Tèo Liên định choảng nhau tới nơi chẳng những không thèm cản mà còn châm dầu vào lửa, đốt cho cháy rụi mới vừa lòng.

"Cái miệng tía lia thấy ớn. Đánh vậy là còn nhẹ đó Liên, phải mạnh thêm xí nữa mới vừa cái nết nó. Đánh đi! Tao bảo kê cho!"

OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ