Phần 12

2.7K 290 124
                                    

Thoắt cái đã tới đầu giờ Tuất*.

Cũng là lúc bữa tiệc sinh thần mừng Tần Thắng bước sang tuổi 17 chính thức được bắt đầu.

Mọi người đến dự khá đông đủ, giờ nhìn đâu cũng thấy toàn người là người. Cũng phải thôi, tiệc mừng tuổi con trai cưng của ông Hội Đồng Hoàng cơ mà, bỏ lỡ một dịp vui trọng đại như này thì lại phí quá rồi đi.

Còn riêng Ba Lâm thì đã túc trực ở đây từ chiều rồi. Giờ nó đang ngồi trò chuyện với tía má hai bên xem chừng rôm rả lắm.

- "Bác cảm ơn con nhiều nghen Ba Lâm. Hôm nay bên bộ phận tổ chức tiệc gặp sự cố nên họ không ở lại sắp xếp bàn ghế được. Gia đinh nhà này thì chỉ có thằng Đen với thằng Trắng là con trai thôi, nên là mới đành phải nhờ đến con. Chiều giờ vất vả cho con quá rồi."

Bà Mai mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu Ba Lâm. Bà thật sự rất hài lòng với thằng nhỏ con ông bà Trần.

Vừa lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn lanh lợi. Lớn lên khí chất soái khí lại ngày một bùng nổ. Có bao nhiêu lời khen bà cũng muốn dành hết cho thằng nhỏ trước mặt này.

Ba Lâm được khen thì đưa tay lên xoa gáy ra chiều ngại ngùng rồi lí nhí đáp lại.

- "Dạ điều nên làm thôi mà. Giúp được mọi người con vui lắm. Không vất vả gì đâu ạ."

Ông Phúc quay sang vỗ vai ông Chánh rồi đánh mắt qua bà Phượng gật gật đầu ra vẻ ưng cái bụng lắm.

- "Hai người đẻ con cũng khéo quá rồi đi!? Nặn ra được thằng cu vừa bảnh tỏn vừa được việc như này thì coi như là thành công mỹ mãn lắm luôn đó đa."

Ông bà Trần bên đây nghe thằng con trai mình được ông bà Hoàng tranh nhau khen ngợi thì nở muốn phổng mũi.

- "Nhưng mà tui lại thích Tần Thắng nhà anh chị hơn. Thằng bé nó ngoan với giỏi giang mà tới làng bên còn biết tiếng. Chứ không có loi choi như thằng con tui. Ba Lâm nó còn ham chơi lắm."

Ba Lâm nghe tía nó phàn nàn về mình thì bất lực lắc đầu.

Nó đánh mắt ra xa trông thấy Tần Thắng đang bước tới thì đưa tay lên chỉ.

- "Kìa. 'Bé ngoan Tần Thắng' của tía kìa. Vừa nhắc tới một cái là nó xuất hiện liền luôn."

Tần Thắng sau khi dạo hết một vòng để chào hỏi khách khứa thì cũng đi tới tươi cười vòng tay qua cổ lần lượt bốn người lớn có mặt trên bàn, hôn mỗi người một cái vào má rồi sau đó mới ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Ba Lâm.

- "Rồi sao không hôn tao?"

Nó nghe Ba Lâm phán một câu xanh rờn mà nhíu mày, quay phắt sang lườm cho cái thằng trời đánh này một cái thiệt sắc.

'Trước mặt tía má hai bên mà coi Ba Lâm nó nói cái khùng điên gì nè trời?'

Tưởng chỉ có nhiêu đó là làm nó đủ điên tiết lên rồi thì không.

Ông Phúc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- "Tần Thắng quay qua hôn má Ba Lâm một cái thay cho lời cảm ơn luôn đi. Chiều giờ nó lăng xăng chạy qua chạy lại lo dựng cái tiệc này cho bây đó."

OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ