Phần 26

2.1K 192 104
                                    

"Mấy đứa có thấy Ba Lâm đâu không?"

Bà Phượng đi tới chỗ tụi Tèo Liên đang đứng, dò hỏi tung tích thằng quý tử nhà mình.

"Dạ. Tụi con tới cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy được mặt Ba Lâm luôn bác ơi."

"Ngộ vậy cà? Thiệt tình cái thằng nhóc này. Nãy mới vừa thấy nó đây mà giờ đi đâu rồi không biết nữa. Khách khứa người ta tới gần hết rồi mà nó còn đi đâu nữa vậy hở chèn!?"

Trong khi má nó tức mình, đứng chống nạnh, thở phì phò vì không tìm ra nó thì tại một góc vườn đằng sau nhà, Ba Lâm lại đang bận dỗ dành Tần Thắng.

Còn cái gì quan trọng hơn việc người yêu nó đang dỗi tới độ không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa cơ chứ?

Thiệt tình. Nói bao nhiêu lần rồi. Trên đời này ngoài tía má nó ra, chỉ có Tần Thắng mới là người đủ sức làm nó động tâm, cuống quýt xoắn đít đi năn nỉ thôi đó.

"Tần Thắng!"

"..."

"Cục cưng! Thôi mà đừng có giận nữa mà."

"Ai giận? Ai thèm giận?"

"Hỏng giận thì quay qua đây cho tao hôn miếng đi."

Nói rồi choàng tay qua eo Tần Thắng, kéo lại gần mà ôm lấy. Hên cái là Tần Thắng không có giãy nãy, cũng chịu đứng im để cho Ba Lâm ôm đó chớ, nhưng mà là đứng im theo nghĩa đen luôn nhen.

Hai tay nó khoanh lại, đầu ngoảnh qua một bên, đứng cứng ngắc mặc cho Ba Lâm có cà dẹo cà dựa đủ kiểu cũng không thèm xê dịch, không thèm mở miệng đáp lại lấy nửa lời. Coi bộ đang dỗi cái thằng trước mặt ghê gớm lắm.

Ba Lâm rầu quá chừng rầu. Áp cái mặt buồn hỉu buồn hiu lên vai Tần Thắng, giọng ỉu xìu.

"Mốt ở trước mặt tía má tao hỏng có động tay động chân nữa đâu mà."

Tưởng giở cái giọng mè nheo đó ra là Tần Thắng nó mềm lòng hả? Xưa rồi diễm! Nó biết cái e Ba Lâm quá mà, lần này không thèm ừ hử gì luôn cho biết mặt.

"Tao nói thiệt. Hỏng có dám táy máy tay chân nữa đâu."

Tần Thắng vẫn một mực kiên định, không thèm động tâm, không thèm trả lời, không thèm nhúc nhích mặc cho Ba Lâm có đang ra sức lấy tay hết chọt rồi tới nhéo má nó rùm beng ì đùng bên này.

"Cục cưng phải tin anh chứ. Anh hứa là anh hỏng có sờ mó gì cục cưng trước mặt tía má nữa đâu mà."

Vừa nói vừa phà hơi vào tai bên này, tay lại còn mân mê vành tai bên kia. Người bình thường còn chịu không nổi, nói gì tới cái đứa bị nhạy cảm ở tai như Tần Thắng.

Đó! Chịu phản ứng rồi kìa!

Ầy.

Người yêu đã nhây một thì mình phải nhây mười, vậy nó mới bền. Chỉ là cái giá nhận được có hơi đắt,

CHÁT.

Một cú tát nảy lửa đến từ vị trí cục vàng cục bạc nhà nó.

Nhưng mà hỏng sao. Ít nhất Tần Thắng cũng chịu để nó vào mắt rồi đa. Với lại, nó cũng quen rồi, chuyện thường ở huyện ấy mà, tát yêu đồ thôi.

OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ