Cảnh báo nhẹ: gió giật cấp 17,5 thôi nhưng mà ai yếu tim vẫn muốn đọc thì cứ đọc đi nha chứ cản sao nỗi mà cản 😀
_________"Giúp tao? Mày biết cái gì mà giúp tao?"
Ba Lâm chau mày, thở hắt ra nhìn Tần Thắng, cái đứa đang dùng ánh mắt ba phần năn nỉ, bảy phần dỗ dành một mực chiếu lên người mình.
Bởi ta nói.. Đúng là người nó thương có khác! Cái khỉ gì về nó Tần Thắng cũng biết, cũng nắm trong lòng bàn tay hết trơn. Cục vàng cục bạc nhà nó biết nó sẽ không thể phản kháng trước cái điệu bộ mèo con của mình nên mới đem ra làm mềm lòng Ba Lâm nó đây mà. Tính ra lần nào cũng xài cái chiêu cũ rích này luôn á đa! Nhưng mà hiệu quả phết á chớ. Cứ trưng ra là y như rằng Ba Lâm gục ngã, đầu hàng vô điều kiện.
"Tao giúp mày được. Mày cũng ngờ ngợ biết được là mày bị cái gì rồi đúng không?"
Tần Thắng hai tay bưng mặt Ba Lâm, miệng hỏi, mắt lia xuống nơi hạ thân nóng hổi đang không ngừng hằn lên từng đường gân xanh chạy ngang chạy dọc đốt mắt người nhìn.
Ba Lâm bất ngờ đến trợn tròn mắt. 'Tần Thắng biết nó bị gì luôn hả đa?'
"Mày định hỏi làm sao tao biết mày bị chuốc thuốc chứ gì. Chuyện đó để sau hẵng nói."
Ba Lâm mắt vẫn không trở về trạng thái bình thường. Đó không phải chuyện làm nó bất ngờ.
Tần Thắng hiểu được ngay. Nó nhắm mắt thở ra một hơi thiệt dài, giải đáp thắc mắc cho Ba Lâm.
"Mày nghĩ tao ngây thơ không biết gì về ba cái chuyện an ủi, tự xử này á hả? Thiệt tình! Bữa đó tao đùa mày thôi. Mày biết thì tao cũng phải biết chứ."
Thì đúng là vậy đó. Thử nghĩ đi. Một đứa thông thạo thơ văn, học hành xuất sắc đến nỗi tiếng tăm vang tới người làng khác như con Cúc còn biết thì ba cái kiến thức thoã mãn tâm sinh lý, cơ thể vị thành niên này nó còn lạ gì nữa. Hỏng chừng có khi Tần Thắng biết còn rõ hơn Ba Lâm nữa là đằng khác.
U là trời! Ra là vậy.. ra Tần Thắng đúng là con gà, nhưng mà Ba Lâm lại là hạt thóc cơ. 'Nó đánh giá thấp cục cưng nhà nó quá rồi.'
"Nói tao nghe. Giờ mày thấy trong người như nào?"
"Tao nóng quá. Khó chịu.. Chỗ đó là khó chịu nhất.."
Người thương biết hết rồi thì còn gồng mình làm chi nữa. Ba Lâm bật chế độ mè nheo như đứa nhỏ bị ăn hiếp chỉ tay vào chỗ bị đau méc tía méc má đòi lại công bằng.
"Tao tự xử một lần rồi đó. Mà mày nhìn nó kìa.."
Dũng mãnh, hiên ngang, một mực đứng thẳng không chịu khuất phục. Là tình trạng thằng em của Ba Lâm hiện tại.
"Để tao!" Tần Thắng hùng hổ đưa hai tay nhắm thẳng tới mục tiêu
"Úi! Khoan đã! Nhưng mà mày chưa đủ 18.."
Ba Lâm hoảng hồn ngăn lại khiến hai tay Tần Thắng dừng lại một nhịp, chơi vơi không một điểm tựa giữa không trung.
"Tao thua tháng mày thôi. Chứ tính theo năm thì qua Tết là tao 18 rồi Ba Lâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?
Fanfiction"Tao thách mày hôn tao đó." "Không. Mày mới là đứa phải hôn tao trước." "Hai cậu đừng có quấn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Người ta nhìn kìa... HAI CẬU TÁCH NHAU RA ĐƯỢC CHƯA???" - tác giả: Jen - Fic Jen viết lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa n...