Cậu: đ-đây là đâu?
Một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt, như vào năm 90 của pháp.
"Mình à anh làm con nó thức rồi kìa"
"Ôi thế à, cho papa xin lỗi con nhé, papa lỡ làm con thức à?"
Cậu: h-hai người này là ai? Họ đang nói với mình à?
Cất tiếng lên thì không phải giọng nói của cậu mà là giọng của một đứa trẻ tầm 3 tháng tuổi.
Cậu: h-hả? Tay mình? Giọng của mình nữa? Chuyện gì thế này?
"A..a"
"Sao thế con trai?"
"U...oaa"
"Oho con đang muốn hù chúng ta đấy à?"
Cậu: rốt cuộc chuyện này là sao? Na-này h-hai người tính dẫn tôi đi đâu?
"A..a"
"Haha hôm nay con năng nổ thật nhỉ"
Hai vợ chồng tức bố mẹ hiện tại của cậu đem cậu đến khu vườn của ngôi nhà. Cây hoa ở đây rất đẹp và xanh tốt, có lẽ nó được chăm sóc rất kĩ lưỡng.
Cậu: waooo chổ này đẹp thế.
"Haizz lâu rồi mới có ngày nghỉ như thế này"
"Anh vất vả rồi"
"Dạo này một đống công việc, phiền nhất là vụ mất tích ở thành phố"
"Em nghe là có 5 người bị giết và một vài người bị bắt cóc rồi nhỉ"
Cậu: g-giết người!?!?
"Phải, 5 người kia chết do một vết cắt ngọt ở cổ, hành động rất chuyên nghiệp, không để lại một dấu vết"
"Vậy còn những người bị mất tích thì sao?"
"Là những đứa trẻ của nạn nhân, điều là trẻ em từ 7 đến 10 tuổi"
"Bắt cóc sao?"
"Có lẽ là vậy"
Cậu: b-bắt cóc!
"Hắn còn bắt đi những đứa trẻ tầm 6 tháng, 2 mẹ con nhớ ở nhà cẩn thận nhé"
Cậu: mình có khả năng sẽ bị bắt cóc!
"U..a"
"Ô? Sao thế con trai? Papa làm con sợ à? Cho papa xin lỗi nhé"
"Coi kìa anh, coi chừng con nó té bây giờ"
"Haha không sao không sao"
Cậu: cảm giác này...lâu quá rồi.
Ở kiếp trước, không như trong truyện doraemon mà mọi người thường biết, cậu đã học đến cuối năm cấp 2, nhưng lại rất khép kín. Vì vào 3 năm trước đó, doraemon đã không hoàn thành nhiệm vụ mà bị bắt về tương lai.
Từ lúc đó, cậu đã biết lí do vì sao và nhiệm vụ của doraemon là gì, cố gắng học tập, thành tích từ từ đi lên, cứ tưởng nó sẽ êm đẹp nhưng không. Vào ngày hôm đó, ba mẹ cậu vì tai nạn mà mất, không còn người thân, cậu như khép kín, 1 lời cũng không hé ra.
Đến cả bạn thân của cậu, suneo, jaien kể cả shizuka cậu cũng không bắt chuyện, dần dần tách biệt với mọi người, bị bắt nạt nhưng không hành động phản kháng, như một cái vỏ không hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nobita - Phán Xét
FanfictionTrở thành một kẻ phán xét, thanh trừng những kẻ ác, trả thù, tra tấn những kẻ đã làm hại thân thể này. Biến bản thân thành cán cân phán xét tất cả!