"Tiếp đi"
Một câu phóng điện ma thuật được xuất ra, đánh thẳng vào người đang bị trói trước mặt.
"Arggg!!"
"Được rồi, đem nó đi"
Vứt vào căn phòng đầy ắp nước dẫn điện. Luồn điện nhiễm trên cơ thể lan truyền khắp nơi, mức cao áp tăng lên gấp vạn lần nhiễm cả cơ thể, sự tê cứng và cái đau của giật điện làm cho cả thân đau đớn, tất cả nội tạng hay xương tụy đều bị hành hạ bởi những cơn sét đang tăng cao áp với mức độ nhanh khủng khiếp, sự tra tấn đó kéo dài hàng giờ liền, gần như không chịu dứt đi dù chỉ một giây.
"Arghh!!!"
Cậu kêu la trong đau đớn và tuyệt vọng, sự dày vò như vô tận làm tinh thần cậu như muốn ngã xuống, rồi lại bừng tỉnh vì cái đau của việc bị giật điện với áp xuất tăng dần một cách kinh khủng.
"Làm ơn....ai đó....Doraemon...."
Kêu lên cái tên đó một lần nữa, người bạn thân ở kiếp trước, người bạn thân không thể bỏ rời, Doraemon.
_______________
Đã được một năm kể từ lúc đó, qua nhiều cuộc thí nghiệm, đôi mắt đen của cậu đã hoá đỏ, mái tóc đen trộn lẫn vài sợi tím sẫm màu huyền ảo, thân hình không quá gầy gò, sau nhiều lần chịu đựng, thời khắc được tự do đã đến, và hôm nay, sẽ là một đêm trăng máu.
Vào tối đêm đó, cậu lẻn ra ngoài, với những thí nghiệm kinh khủng, Grace đã không còn là con người, gặp phải những người khác cùng cảnh ngộ, sử dụng thể chất phá nát cánh cửa, đục lỗ dẫn họ trốn thoát ra khỏi đây.
"Các cậu hãy chạy đến hướng đó, nó sẽ dẫn các cậu ra khỏi đây"
"C-còn cậu thì sao?"
"Tớ không sao đâu, mọi người nhanh chân lên!"
"Đ-được"
Với nhiều lần lẻn ra ngoài, cậu đã tìm ra con đường để trốn thoát, nhưng vẫn không đủ sức để chạy khỏi bọn chúng, bây giờ, nhờ vào những cuộc thí nghiệm kinh khủng đó, bản thân cậu đã có thể dẫn nhiều người theo để chạy trốn.
Sau khi những đứa trẻ khác đã rời đi, đám elf đó lại bắt kịp cậu, với thể lực của mình, lấy bản thân làm con mồi dẫn chúng ra xa con đường kia.
"Bắt nó lại! Không được để nó thoát, mẫu thí nghiệm hoàn hảo đó vẫn chưa thử nghiệm xong!"
"Chết tiệt, đến gần quá, phải làm sao đây!?"
Vừa chạy vừa nghĩ, bất chợt bị một mũi tim bắn trúng, cả cơ thể như bị tê liệt, với thuốc tê liệt bình thường sẽ không có tác dụng, nhưng chúng biết đây là mẫu thí nghiệm đặt biệt nên đã có loại thuốc tê riêng, ngã nhào xuống đất, lăn lộn vài vòng vì tốc độ chạy quá nhanh.
"Ugh, sức lực của mình..." Rút mũi tim ra, gắng gượng dậy thì lũ elf đã bao vây.
"Nhiêu đó đúng là không xi nhê với mày, tim thêm cho nó đi"
Một tên lại gần cậu, kèm theo mũi tim tê liệt, khi hắn đã đến đủ gần, tay đặt lên người cậu, liền chụp lấy tay hắn, ôm sát nó, xoay người bẻ cánh tay, hắn la lên đau đớn. Cậu đáp xuống, chường người nhìn chúng, những tên elf này vẫn không biết hết khả năng của cậu, vẫn còn ổn.
![](https://img.wattpad.com/cover/305271210-288-k807695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nobita - Phán Xét
FanficTrở thành một kẻ phán xét, thanh trừng những kẻ ác, trả thù, tra tấn những kẻ đã làm hại thân thể này. Biến bản thân thành cán cân phán xét tất cả!