"Ugh! C-chỗ nào đây?"
Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, loạng choạng đứng dậy quan sát xung quanh, một căn phòng làm bằng gỗ, chỉ duy nhất một cánh cửa bị khoá chặt. Cảm giác thân thể nặng trĩu, không còn chút sức lực nào.
"Phải rồi! Ba, mẹ!"
Mơ màng nhớ lại khung cảnh mẹ đẩy cậu đi, ở lại với tên áo choàng đen kia, ba cậu sao rồi, mẹ cậu có an toàn không? Nỗi lo lắng ngày một tăng cao, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, mặt cậu dần trắng bệt khi nghĩ đến khung cảnh không lành của cả hai. Nỗi lo âu liền bị đánh tan khi cánh cửa mở ra, một con người với đôi tài dài, mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh lục biếc, một tộc elf. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm rồi nói.
"Mang nó theo"
Hai tên tộc elf liền vào phòng mang cậu đi, cậu muốn dãy dụa nhưng sức lực đã cạn gần hết, đến cất một tiếng cũng không nổi. Chúng đem cậu đến một căn phòng gỗ, ở giữa có một cái bệ mộc từ rễ cây khá giống với cái giường, đặt cậu nằm ngửa lên đó, một tên elf tiếng đến và ịn thanh sắt nóng hỏi lên lưng cậu, cảm giác đau đớn nóng hỏi liền truyền đến cả cơ thể, la lên một cách đau đớn, cậu giãy giụa nhưng bị chúng đè chặt tay chân, lấy thanh sắt ra, trên lưng là con dấu số 32, mồ hôi trên cơ thể nhễ nhại.
"Được, bắt đầu luyện thân thể" tên elf như đầu ngũ nói.
Chúng đưa cậu đến một căn phòng bằng sắt đá, một cái chậu dung nham to lớn được đun bởi ngọn lửa màu xanh nước kì lạ. Chúng đi lên bậc thang dẫn đến miệng chậu, nhiệt độ lan tỏa khắp căn phòng, cậu nhìn vào cái chậu, nhận biết chúng đang làm gì cố hết sức mà giãy giụa, cầu xin.
"Làm ơn! Đừng cho tôi xuống dưới! Làm ơn đừng thả ra! Tôi cầu xin các người! T-tha cho tôi đi mà!!"
Tên elf nắm tay cậu như bị điếc, thả cậu xuống cái chậu dung nham, cả thân liền bốc cháy, bổng rát, nóng đến mức hơn cả thiêu đốt, từ da thịt, đến nội tạng, não bộ, đến các khúc xương, cuối cùng là tế bào, tất cả như bị đốt cháy, cậu kêu gào thảm thiết, cơn đau cứ tiếp tục không dứt, nhưng tuyệt nhiên cậu lại không chết, ngọn lửa màu xanh tiếp sức đốt cháy thân thể cậu cùng hồi phục, dung nham như dòng nước chảy đến hết vào trong cơ thể cậu mà đốt với sức nóng hơn 1000 độ, ngọn lửa màu xanh đó lại tiếp thêm sức nóng 500 độ vừa đốt vừa hồi phục cơ thể cậu.
Chất rắn nung từ trong dung nham hòa nhập vào cơ thể cậu, bao bọc, thay thế, kết hợp với cả cơ thể cậu với tốc độ cực kì chậm. Cả bên ngoài căn phòng có thể nghe được tiếng kêu la đau đớn, thảm thiết trong biển dung nham nóng chảy kia, nhưng không một ai ở đó biểu lộ muốn cứu cậu bé xấu số ra ngoài, cho đến khi 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu đã không còn có thể la thét, cổ họng như muốn nổ tung, đã không còn cảm nhận bất cứ thứ gì gọi là đau đớn nữa, ý thức như muốn mất đi, chúng elf tưởng cậu đã chết liền rời đi
"C-Cứu t-tôi" giọng nói cậu phát ra rất nhỏ, nhưng với đôi tai của chúng vẫn có thể nghe được, chúng liền bất ngờ, thằng nhóc này thế mà lại thành công thí nghiệm luyện thân, liền cho người vớt nó ra đi làm nguội.
============
Cậu lờ mờ tỉnh dậy lần nữa, các giác quan của thân thể như đã không còn, cái lạnh, cái nóng, cảm giác va chạm đều đã không còn, cũng không biết bản thân mình có còn thở hay không, tim có còn đập hay không đều không rõ, tất cả các giác quan đều đã biến mất sau chuyện vừa rồi, cậu khó khăn chòm người dậy, bản thân đang ở một hồ nước, không biết lạnh hay nóng, nhưng có thể thấy hơi bốc lên, đây không phải hơi nóng, mà là hơi lạnh. Cậu nhìn xuống, cơ thể săn chắc cơ bắp, da thịt vẫn thế nhưng có gì đó cứng hơn, phải nói là cứng như thiết, trong như da thịt nhưng chạm vào lại có thể nghe tiếng của sắt thiết va chạm vào nhau. Liền ba tên lúc nãy đến, thấy chúng cậu liền sợ hãi, tạt nước muốn đuổi chúng đi một cách vô lực, cơ thể một lần nữa cậu không thể di chuyển, vì đã mất hết giác quan nên cậu không biết bản thân đang bị gì, chúng lần nữa đem cậu đi đến căn phòng với cái giường rễ cây ban nãy.
"Bắt đầu quá trình cấy ghép" chúng khoác lên một bộ đồ trắng bao lấy thân thể, trên tay là dao mổ của thế giới này.
Cả ba tên bắt đầu mở thân thể cậu ra, cậu thân thể cư nhiên không chảy máu, không đau, không chết, tay chân đã bị khóa chặt không thể nhúc nhích, bất lực nhìn chúng phẫu thuật cơ thể cậu. Khi đã mở hết cơ thể cậu ra, lấy ra ba lọ, một lọ chất lỏng xanh nước có chút lấp lánh phát sáng, một lọ bột màu vàng kim và một lọ máu, chúng trộn cả ba lại với nhau, tạo thành một chất lỏng đỏ vàng quỷ dị mà tim vào các dây thần kinh và mạch máu của cậu. Sau đấy chúng khép lại các vết mổ bằng phép hồi phục.
Để cho cậu nằm đó tầm 5 phút sau, cậu đã lấy lại giác quan của mình nhưng có chút gì đó cải tiến hơn, cậu mắt trở nên rõ ràng hơn, có thể nhìn rõ được các hạt bụi, mũi trở nên thính, phân biệt được nhiều loại mùi lẫn lộn trong không khí, tai nghe được cả những âm thanh chúng phát ra ở xa tít đằng kia một cách rõ rằng dù là tiếng thở, nhưng lại không thấy chúng nói chuyện, tên đầu ngũ thấy cậu nhìn về phía này, liền kêu người đem cậu về phòng nhốt lại trong đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/305271210-288-k807695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nobita - Phán Xét
FanfictionTrở thành một kẻ phán xét, thanh trừng những kẻ ác, trả thù, tra tấn những kẻ đã làm hại thân thể này. Biến bản thân thành cán cân phán xét tất cả!