home.

136 14 0
                                    


warn: not for real, wounds.
summary: họ gặp lại trong arc Guild, không ai bỏ lại ai và Dazai đã mang Chuuya về.

Anh tỉnh lại khi cảm thấy bản thân đang nằm co ro trong vòng tay ai đó. Cho dù vóc người nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn thì vẫn đang núp như một đứa trẻ trong lồng ngực người kia. Có lẽ vì trời đêm thành phố cảng mang cái lạnh từ biển hắt vào và đau nhức liên miên khi cơ bắp căng cứng vì hoạt động quá sức, tất cả khiến Chuuya mệt nhoài.

- Dazai?

- Con sên tỉnh rồi hả? Cậu nặng quá đấy biết không!

Cậu trai tóc cam nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng đập của thứ ấm áp chôn trong máu thịt người cao hơn. Gã bọc anh bằng chiếc măng tô dài màu nâu cát, mùi the mát của băng gạc thoang thoảng quanh cánh mũi, hít một hơi đầy chiếm hữu dành cho người còn lại, Chuuya cọ má lên xương quai xanh giấu dưới mấy lớp áo của Osamu.

- Chuuya làm gì tôi ấy? Nhột quá đi, tôi mà lỡ tay thả ra là Chuuya sẽ đáp đất đấy

- Im đi cá thu.

Nâng bàn tay tê rần rần lên chạm vào cần cổ quấn trắng nhợt, cảm giác quen thuộc trào lên trong khoang ngực người con trai nhỏ bé. Nới lỏng chúng một chút để chắc chắn rằng không có vết bầm tím hay vết thương nào mới, Chuuya thở hắt một hơi.

- Tên cuồng tự tử dạo này thay đổi rồi à?

Miết ngón tay lên vết sẹo cũ trên cổ Osamu, anh nhớ về những lần phải cắt dây thòng lọng hay cố gắng phục hồi nhịp tim của gã. Chà, ngẫm lại thì phát hiện cuộc sống của họ đầy rẫy bất ngờ và luôn rình rập những lo âu. Lúc này đây cũng vậy thôi, chỉ cần một toán lính Guild nhảy ra thì không biết hai người sẽ đối chọi thế nào.

- Chuuya lo lắng cho tôi cơ á, eo! Chẳng qua gần đây tôi tìm ra nhiều cách tự tử mới, và sáng nay nhảy sông nên trôi mất ví rồi. Tôi mượn tạm thẻ tín dụng của con sên để mua thòng lọng mới nhé.

Đấy, biết ngay mà! Chuuya chẳng bao giờ tin nổi gã này vực bản thân dậy khỏi cái ý nghĩ tự hại. Thay gã vuốt tóc mai đã bết dính vì mồ hôi, có lẽ bế anh mãi cũng cực khổ chăng?

- Dazai, mi có muốn nghỉ chút không?

Gã cúi người hôn lên trán chàng trai nhỏ bé, đôi tay đang ôm anh vững chãi như siết chặt thêm, bước chân cũng lặng lẽ nhanh dần.

- Không, tôi nghĩ Chuuya phải gãy hai cái xương sườn là ít đấy. Vả lại, trên bụng cậu còn vết thương, không sâu lắm nhưng đã mất khá nhiều máu rồi. Con sên ngốc quá, không biết đau à?

Giọng gã mềm hẳn, mang cái oán trách be bé như một cô vợ oan ức điều gì. Lia mắt xuống để thấy một đống băng gạc ướt đẫm trên bụng, măng tô sáng màu của người cao hơn cũng bết máu, loáng thoáng phía dưới là cái sơ mi trắng tinh bị nhuộm đỏ nom như một mớ hỗn độn. Có lẽ giấc ngủ ngắn làm vị quản lý trầm mình lại, lúc này đây đau cũng chẳng cảm thấy nữa. Phả từng hơi thở nóng vào cổ Osamu, Chuuya nhắm đôi mắt đục ngầu để cho phép bản thân nghỉ thêm một chút.

- Chuuya ngủ đi, cậu dậy thì chúng ta về đến nhà rồi.

Cái giọng thường ngày khó chịu sao lúc này phát ra từ phía trên lại dễ nghe thế nhỉ. Mà khoan đã, nhà nào? Nhà của ai?

soukoku; symphony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ