crimson.

121 9 0
                                    

"in the back of my mind, you died."

trigger warning: dead characters.

- dazai, cậu đã quên chuuya chết thế nào à?

nàng quản lý với mái tóc màu đào nhỏ giọng chất vấn vị thủ lĩnh, con ngươi màu máu lộ rõ vẻ sợ sệt nhìn về đứa trẻ đang ngồi trên ghế bành. kouyou tự hỏi kẻ điên kia kiếm đâu ra đứa nhỏ có dung mạo giống cậu ấy đến thế, đã vậy còn là đứa thứ ba. nàng cứ nơm nớp lo sợ, ngay từ khi nghe cô akutagawa nói rằng dazai lại mang về một thằng nhóc; giống hệt cậu ấy. từ mái tóc đến đôi mắt xanh biếc, là đứa giống cậu nhất trong ba đứa đã chết - một chuuya thứ năm, kouyou chẳng cần nghĩ cũng biết gã sẽ gọi em là gì.

- kouyou-nee, tôi chưa từng quên.

đến tận khi giọng nói khàn đục của vị thủ lĩnh lạnh lùng vang lên nàng mới sực nhận ra, không biết bản thân đã hỏi về cái chết của ai, cậu ấy, hay của những đứa trẻ trước đây.

- kouyou-nee, tôi không cần chị nhắc, cái quan trọng là cậu ấy đã trở lại, chuuya về rồi.

cõi lòng kouyou nhói lên từng đợt, dù cho nàng chưa từng ưa gã nhưng nàng biết cách gã ngã gục trước cái chết của em. mỗi một lần, hình ảnh ấy tua đi tua lại trước mặt nàng mỗi một lần em bỏ mạng, bị bắn, bị bắt hoặc thậm chí là tự giết mình; nàng luôn nhớ ánh mắt trống rỗng và cái vẻ trầm lặng hẳn đi của dazai lúc thấy thi thể em. nàng thương đứa trẻ nàng đã tận mắt trông lớn, thương gã và thương em.

chưa bao giờ khu nghĩa trang của thành viên cấp cao chôn bia đá rỗng, nhưng dazai bảo, rời xa chút thì gã sợ sẽ lại mất em. vậy mà khi di hài được phục chế thì chẳng ai biết gã cất chúng ở đâu. tận bốn lần, cậu ấy chết một mạng nhưng với mafia cảng cậu đã chết bốn lần, bốn cái nhẫn được đúc từ tro cốt, với bốn ngôi mộ gió chôn di vật.

- dazai...

nàng quản lý chua xót nhìn cậu nhóc với đôi mắt biếc tựa viên ngọc trai quý, dù rằng đã nghe hết cuộc đối thoại từ này đến giờ nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, hai bàn tay em nghiêm túc đặt trên đùi. đứa trẻ tinh tươm sạch sẽ, tương phản hoàn toàn với một đời đẫm máu của cậu. nàng không muốn mafia cảng vấy bẩn đứa trẻ ấy, không muốn để con ngươi màu hạt dẻ của tay quấn băng làm vẩn đục sắc xanh của em.

- chị xin lỗi.

nhẩm trong miệng mấy tiếng nhẹ như gió thoảng, nàng cũng chẳng biết mình nên nói với gã hay với đứa nhỏ. kouyou xoay lưng, kim sắc dạ xoa đằng sau lóa lên thứ ánh sáng chói mắt, kiếm trong tay đã giương lên nhắm vào cậu nhóc kia. với khả năng của nàng, dazai sẽ chẳng thể bắt kịp mà chỉ có thể nhìn nàng lấy mạng đứa trẻ, vậy mà kouyou đã do dự. đứa trẻ nhăn mặt, hơi rụt người lại khi thấy cô ả với mái tóc màu đào toả ra thứ ánh sáng kì lạ, nó dịch người vào sâu trong cái ghế bành, choàng đôi tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của mình, run cầm cập. khi thanh kiếm vàng óng của sinh vật khổng lồ giương lên lao về phía trước, kouyou tưởng chừng tầm mắt mình tối đi. và trong một chốc ấy khi nàng sững lại, tay quấn băng đã kịp túm một góc tay áo nàng, siêu năng biến mất như một cơn gió. 

nàng ngộ ra rằng có lẽ mình không dám giết đứa trẻ ấy, dù rằng đôi tay nàng sớm đã tanh bẩn mùi máu tươi. nàng đã chứng kiến cậu ấy từ thằng nhóc mười lăm tuổi ngạo mạn biến thành cậu trai hai ba bất động trong vũng máu, đã nhìn đôi mắt cậu vốn sáng rực trở nên vô hồn mờ mịt; kouyou là một trong số ít người biết cái chết của cậu, nàng lại càng rõ hơn về cái chết của những đứa tiếp theo thủ lĩnh tìm được.

soukoku; symphony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ