nail polish.

74 7 0
                                    

- chibi... thật đấy ạ?

tóc nâu dùng dằng, nó bị người yêu siết đến mức cổ tay hằn dấu đỏ ửng mà chuuya vẫn không chịu buông ra, nó càng kì kèo thì người kia lại nắm càng chặt, năm cái móng nham nhở của nó cào lên mu bàn tay anh, để lại những vệt trắng đứt quãng. chuuya biết thừa kiểu ăn vạ của nó rồi, không dễ gì mà lung lay đâu, anh cũng chẳng sợ mấy ngón võ mèo cào ấy.

phiền phức thật nhưng osamu vừa thấy người yêu nhíu mày là tắt đài ngay, nó ngồi yên, biết rằng chuuya đang nghiêm túc. vậy là nó chẳng dám làm loạn gì, đã thế anh còn nhìn nó chăm chăm, đỏ cả mặt; chuuya vuốt tóc mái của nó lên, đôi gò má phiếm hồng bị lột trần dưới con ngươi ngát xanh của tình. chuuya đã gần ba mươi, anh tự nhận mình không còn trẻ nữa, so với đứa sinh viên chưa tốt nghiệp như nó thì thừa sức trêu đùa.

- lần trước anh dặn gì rồi?

đến khi chuuya cất lời thì anh mới thấy bờ vai nó khẽ thả lỏng, giọng anh lúc nào cũng dịu dàng thế, kể cả khi anh và nó giận nhau. bấy giờ osamu mới nhớ về cái lần trước mà anh bảo, chuuya như người già ấy, khó tính kinh khủng; trong cái đống nhược điểm của nó thì anh cực ghét chuyện nó cắn móng tay. osamu cứ hay biện minh rằng đấy là thói quen, chuuya biết nhưng nó thì chẳng khôn hơn anh ở khoản nhìn người, anh đọc nó như mảnh giấy viết vội; hồn nó hỗn độn toàn suy nghĩ, như chữ viết của anh những ngày trẻ măng trên ghế nhà trường.

osamu đang còn ngẩn ngơ thì bạn trai nó đã lôi từ trong túi giấy một hàng chai lọ: sơn móng tay các loại, từ đen đến tím, còn có cả gel tẩy sơn. tình vẫn không buông nó, lại lấy ra cái kìm bấm mà tỉa tót từng ngón tay gầy. anh chẳng nói gì, thậm chí cũng chỉ liếc một cái khi nó toan rụt tay về, mà như thế thì đã đủ để doạ tóc nâu trắng bệch mặt. chuuya là doanh nhân, nó quen anh trong quán rượu; những kẻ hay lang thang ở nơi như thế thì có bao giờ là đứng đắn, dù tính cách trầm ổn nhưng tóc cam hơi chiếm hữu, nó không nghe lời anh mà làm gì sai với cơ thể mình là bị cáu ngay.

- chibi...

osamu thử cất lời; nó nghe giọng mình hơi run, dù biết chuuya sẽ không trách phạt gì nhưng nó sợ anh giận, sợ anh không quan tâm nó nữa. nghĩ đến đấy thì nó thấy mình như đứa trẻ, gây tội rồi lo âu xong lại bắt đầu làm nũng để được tha thứ. thế mà chuuya lại dám ngơ nó đi cơ. anh quen quá cái kiểu của nó rồi, nhất định không thoả hiệp nữa; anh biết quá khứ của nó, biết nó không yêu bản thân; nên anh cho rằng những gì anh làm bây giờ đều có ích, bởi anh yêu nó kia mà.

chuyện không lớn nhưng anh đã nhắc nó nhiều lần; osamu hẵn còn trẻ, ở thời điểm như nó chuuya đã phải va đập, anh không muốn để người yêu trải qua những điều tương tự nên lúc nào cũng bao bọc nó hết mức. dù biết anh chiều mình nhưng có đôi khi tóc nâu thấy bị gò ép; tuy cắn móng tay là điều không nên, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nó còn đang nghĩ đến việc giận ngược lại anh đây; dù hôm nào như vậy nó cũng đầu hàng trước, vẫn chẳng chừa.

- anh ơi...

osamu lại gọi, nó nhìn chuuya chăm mình mà cứ ngỡ anh là chuyên viên đấy chứ, xoàn xoạt hai cái đã dũa ra một cái móng đều tròn trịa. chuuya lớn hơn nó sáu tuổi nhưng nó nhổ giò từ sớm lại cao nhanh; anh đứng cùng nó thì bị dìm quá đáng, ai cũng biết điều ấy nên nó mới dám ngang nhiên gọi chibi. thế mà tóc cam cũng không chấp nhặt, đến giờ thì nó gọi anh như vậy mấy năm rồi, tình vẫn kệ, anh không nói mình thích nhưng chẳng tỏ ra khó chịu, nó còn trẻ con mà. thăm dò đôi lần tóc nâu thấy người tình vẫn im, bấy giờ nó biết ngay là anh giận, đương nghĩ xem phải làm hoà thế nào thì chuuya đã cất lời.

- em chọn một cái đi.

anh đẩy đến trước mặt nó mấy cái lọ sặc sỡ đủ màu, nó nhìn mà chuếnh. chắc hẳn là chuuya đặc biệt mượn của cấp dưới để mang đi dùng lên nó, chứ không đời nào người yêu nó sơn móng tay đâu. giọng anh chẳng để lộ cảm xúc gì nhưng như vậy mới là cái nó sợ nhất, nó cứ lo mình mà lỡ lời kiểu gì anh cũng bỏ về. chờ mãi người yêu không đáp nên chuuya đành kệ, anh đã cho nó chọn nhưng nó không chịu đấy nhé.

chuuya sơn cho nó màu đen, anh không rành mấy chuyện này nhưng hồi bằng tuổi nó anh cũng sơn như vậy, vả lại đơn sắc trông hợp với osamu lắm. xong một bàn tay thì anh cẩn thận đưa lên ngắm nghía rồi lấy tăm bông nhúng nước tẩy, lau từng vết sơn lem trên cạnh móng. tóc nâu được nâng niu mà trái tim bay cả lên, tình lúc nào cũng yêu chiều nó thế, và hẳn là chuuya hết giận rồi nhỉ. lớp sơn đen sộc lên cái mùi hoá học gay mũi, chuuya tự an ủi để nó chừa một lần chắc cũng chẳng hại móng đâu. anh nuốt vào trong tiếng thở dài mà cúi đầu tô nốt bên tay còn lại, chẳng biết liệu osamu có thích không nhưng kệ, anh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.

- em nhìn xem, có ổn không?

chuuya hỏi khi bỏ tay nó khỏi cái máy sấy mà anh mượn được của cấp dưới, cũng từ cô kia mà anh mới biết có thể chữa tật cắn móng bằng cách này. làn da nó sáng nhưng không phải trắng lạnh như người phương tây, tô lên một lớp màu đen nên càng bật tông. osamu dõi theo ánh mắt anh, nó nhìn bàn tay chuuya màu sứ áp lên những ngón của mình, đột nhiên muốn được sưởi ấm cho tình. anh có nửa dòng máu pháp, màu da nó trông kiểu gì cũng ấm hơn đôi phần.

ngẩng đầu lên thì anh thấy nó đang nhìn mình, đang định hỏi làm sao thì tóc nâu chồm người lên hôn. cả hai đều là tay mơ trong chuyện tình cảm nên lúc hôn cũng không chuyên nghiệp lắm, chuuya trưởng thành là vậy nhưng mặt ửng như gấc vì lúc nào cũng quên rằng bản thân phải thở, osamu nhẹ nhàng là thế nhưng hiếm có khi nào không cắn rách môi bạn tình.

- chuuya, tối nay về chỗ em đi?

osamu mở lời mời gọi, nó nhìn ánh mắt người tình đã mơ màng như giăng một lớp sương, chuuya lúc nào cũng nhạy cảm dù cả hai mới chỉ hôn một cái. nó không biết anh có còn bực không, làm hoà trên giường hẳn là cũng hiệu quả đấy, nó và anh đã không ít lần yêu khi giận dỗi. tình nghe nó nói thì liếm môi rồi cười nhếch, anh vốn đã quen chuyện nó cắn khi hôn, như đứa trẻ càn quấy nghịch ngợm nên chẳng chấp nhặt; nhưng về nơi ở của nó thì thôi đi nhé.

- em dọn nhà chưa đã?

chỉ mới hỏi vậy mà osamu bĩu môi, nó định chê chuuya khó tính giống người già; nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu; ừ thì sao cũng được, nhà anh cũng là nhà nó đấy thôi.

__

soukoku; symphony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ