let's dance.

123 12 0
                                    

Spoiler Alert: Bungou Stray Dogs official manga chapter 101.
trigger warning: lowercase.

let's dance, until our feet hurt more than our hearts.

__

lần đầu tiên sau nhiều năm, em đã mơ chứ không phải ác mộng. mơ thấy người tình trong âu phục trắng thuần khiết tinh tươm, mơ thấy bạch tuyết em luôn đón chờ dắt tóc mái ra sau tai, cùng một bộ dạng lần gã kéo em từ cửa tử nhếch nhác trở về. suồng sã và tức giận, đấm gã một cái thật đau, đâu đấy em hả dạ vì chán ghét vô cùng cái điệu coi thường mạng sống chính mình, thậm chí cả người ngoài cuộc.

nhưng ấn tượng đầu tiên hôm nay là đôi con ngươi màu hạt dẻ trìu mến thân thương đến lạ. nakahara tự hỏi, từ khi nào lại có thể đọc rõ biểu cảm giấu trong cặp mắt đầy ẩn ý, từ bao giờ dazai osamu để cho em biết gã đang nghĩ gì.

chẳng mấy quan trọng khi người ấy còn đang đợi, nụ cười của gã vẫn thường trực từ lúc nhìn thấy mái tóc cam đỏ, cho dù mắt em trắng dã và khuôn miệng gầm gừ mấy tiếng để lộ chiếc răng nanh sắc như mảnh sứ vỡ, nhưng osamu ghét bị đau lắm. em từng nghe nói môi mỏng bạc tình, đau lòng làm sao khi chuuya cho rằng bản thân nên tin vào mấy suy nghĩ nông cạn và đánh đồng như thế. osamu bỏ rơi em một lần năm mười tám, rồi lại bỏ rơi em một lần nữa khi đã hai mươi hai. cặp thiếu niên bốc đồng một cao một thấp từng sóng vai đi suốt bao chặng đường, chúng em là soukoku - cặp đôi đen đúa nhất giới ngầm yokohama ngày ấy, là những viên kim cương được mài giũa đánh bóng bởi đối phương.

có lẽ đâu đấy sâu trong bộ não mà osamu hay nói là đã bị chiếc mũ mềm đen nuốt mất, em vẫn mơ tưởng về một ngày cả hai tái hợp, cái ngày mà em sẽ lần đầu tiên khóc vì hạnh phúc, mở chai rượu vang đắt nhất từ sàn đấu giá, phát bản nhạc yêu thích của mozart rồi đọc thành tiếng từng dòng thơ đầy lãng mạn, màn đêm sẽ bao phủ để rồi rạng đông chiếm lấy nó trước khi em kịp tỉnh giấc.

nhưng hạnh phúc chỉ xuất hiện trong mơ tưởng người quản lý, em đã nghe về shin soukoku, hồi ức trở lại một ngày xanh ngát năm mười lăm, chợt nhận ra osamu đã thành một phần con người nhất trong em, một phần cuộc sống thường nhật. và có mới nới cũ, có shin soukoku tức là em cùng osamu đã là quá khứ, có nghĩa là chúng em sẽ chẳng bao giờ có thể trở về bầu trời chạng vạng, thiếu niên gầy gò cõng trên lưng một thiếu niên khác mất ý thức, máu tanh nồng bám rịt mái tóc đồng màu với chiều tà cháy bỏng, cũng không còn đêm hè hai đứa lẩn mình trong một lễ hội ồn ã giữa đô thị tấp nập, để lần đầu tiên được phép vô lo vô nghĩ đúng với độ tuổi.

mà lái đi đâu xa về cái chủ đề nhạy cảm từng nhiều lần đâm em đau tới khóc nấc, chẳng còn mấy thời gian cho tới khi nước nặng nhấn chìm cả thân thể và linh hồn nhỏ bé. trong giấc mơ của em osamu cười, tiềm thức thổi lên giai điệu badinerie của sebastian bach rồi cả hai bắt đầu chuyển động khi găng tay đen quấn lấy băng gạc trắng.

- chibi, hãy cùng nhảy cho tới khi chân đau nhói rồi tôi và cậu khuỵu ngã, cho tới khi chúng thống khổ hơn trái tim đầy máu thịt của đôi ta.
______________________

soukoku; symphony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ