bandages.

151 16 0
                                    

trigger warning: suicidal thoughts, self-harm, ooc
tags: DaChuu, fluff, Alternative Universe - doctor, pre-canon.

"Tôi ghét bệnh nhân tự sát không thành lắm."

Dazai Osamu lần đầu lên Tokyo đã được một người ở Shibuya ghé vào tai nói nhỏ. Giữa chốn phồn hoa đô thị có một nơi u ám, mỗi năm đều có cả tá người chết ở nơi này, thẳng thắn phun toẹt ra thì tỉ lệ tự sát tại đây cao hơn hẳn. Thời điểm này vừa hay giữa tháng một, người người vẫn còn nô nức không khí năm mới, đường phố cùng những căn nhà được trang trí đẹp đẽ và hoa anh đào nở rộ. Chắc chắn chưa có ai nghĩ đến việc ấy lúc này đâu. Anh tự nhủ vị trí đầu tiên năm nay chắc chắn phải là của mình.

Siết chặt tờ giấy báo bệnh trầm cảm như bóp nghẹn cái suy nghĩ ngu xuẩn nhưng với bản thân lại lớn lao vĩ đại, đôi mắt màu hạt dẻ cong lên hiện ý cười. Osamu lên thủ đô tìm vị giáo sư tâm lý mà bác sĩ cũ đã giới thiệu cho anh, Yokohama chẳng người nào cứu được mảnh hồn tàn tạ ấy. Nhưng anh nghĩ mình sẽ ghé qua cây cầu trước, giáo sư gì đấy thì thôi đi.

- Yosano-sensei, có nhất thiết không?

- Dazai-san, anh sẽ cần. Mặc kệ Mori Ougai là một tên khốn, ông ta đã thực sự giúp người khác.

Nếu nhớ không nhầm thì người đáng lẽ sẽ giúp anh tên là Mori Ougai. Có bác sĩ Yosano đánh tiếng thì hẳn là anh sẽ được gặp họ sớm thôi, nhưng hiện tại anh chẳng hứng thú nữa. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, Osamu quên cả việc để ý trước mắt.

- Này, anh gì ơi?

Ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ bé có mái tóc màu cam cháy bỏng, em mặc áo blouse trắng tinh khôi, con ngươi màu lam như một viên sapphire sáng rực rỡ. Anh ngồi trên băng ghế tàu điện, còn em đứng ngay trước mặt, là người đã kể cho anh về cây cầu tự sát.

- Ừm thì... tôi không biết anh gặp vấn đề gì, nhưng mà đừng đến đó nhé. Tôi ghét tiếp nhận bệnh nhân tự sát không thành lắm.

Nụ cười của em kéo Dazai khỏi suy nghĩ đáng cười nhạo trong đầu. Em trông như một thiên thần mà ai đó đã cử xuống để cứu rỗi. Duờng như là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, màu hạt dẻ trong đôi mắt ai loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi chỉ từ sự dịu dàng từ chàng trai có thân hình mảnh mai.

- Anh biết đấy, tôi hơi ám ảnh với nơi đó nên mới lỡ nhắc tới. Anh ơi? Anh có đang nghe không?

Choàng tỉnh sau một lúc đắm đuối sự thuần khiết của người thấp hơn, mái tóc nâu chuyển động theo cái gật nhẹ của chủ nhân. Osamu chìa tay với người trước mặt, ngụ ý muốn bắt tay một cái. Cậu trai sững lại, đôi mắt mở to như thể gặp phải điều gì đấy ngạc nhiên lắm nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Có lẽ không tới ba giây đâu, chỉ là toàn bộ đã thu vào tròng mắt của Osamu. Với sự lo âu dâng lên trong lòng, anh cười gượng, cứng ngắc định thu tay vào.

- Tôi là Nakahara Chuuya!

Chuuya nắm lấy tay anh kéo lại rồi lắc mạnh, nhìn thấy buồn phiền màu xám xịt bám day dứt trên cơ thể người tóc nâu, em đã không nghĩ anh sẽ thực sự làm quen với mình.

soukoku; symphony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ