Sooyoung cô ấy thật sự không hề hay biết bản thân mình vừa mới làm ra chuyện kinh khủng gì,sau khi nổi đóa với Yerim trong phòng của họ liền bước xuống phòng chứa rượu nốc cạn gần như sắp hết một chai rượu vang màu đỏ mận.Càng uống lại càng cảm thấy hơi thở sao vô cùng nặng nhọc,tại sao thế này?
Cô lấy cớ gì nổi giận với người ta,người muốn ly hôn là cô,người muốn bỏ rơi người ta cũng là cô.Cô từng nói Yerim là một người cố chấp,vậy bây giờ ai cố chấp hơn ai.Người ta chỉ làm theo ý của cô thôi mà,tại sao đến lúc nhìn thấy đơn ly hôn đó có chữ ký lấp vào,vali kéo lê trên sàn nhà chuẩn bị bước ra đi,Trái tim cô lại đau thế này?
" Đừng rời xa tôi,Rim"
"Cô chủ,là em"Gia nhân nhìn thấy cô vào phòng chứa rượu đã rất lâu , họ muốn hỏi bữa ăn sáng của mợ chủ có phải là phần cháo giống hôm qua hay không.Không nghĩ đến vừa bước vào phòng đã bị Sooyoung lầm tưởng là nàng,ôm lấy cả người cô ấy liên tục gọi tên Yerim
" Cô làm cái quái gì vậy ? Ai cho phép cô vào đây ? " - cô sau khi phát hiện mình ôm nhầm người liền vô cùng tức giận,đầu của cô hiện tại giống như có tảng đá đè chặt lấy không sao tỉnh táo nổi
"Em muốn vào hỏi bữa sáng của mợ chủ"
"Cô ta có ăn đâu,nấu làm gì?"
" Vậy,vậy em ra ngoài "
Gia nhân mới hôm qua còn tưởng đâu gương vỡ lại lành, hôm nay nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy liền biết chuyện đâu lại vào đó.Biết rõ tính tình có phần cáu gắt của cô chủ nhà này,cô ấy nhanh chóng nói một câu liền bước vội ra bên ngoài,trước khi đóng cửa lại nghe đâu có văng vẳng từ bên trong phòng
" Nấu giống hôm qua "
Cô để cho gia nhân chuẩn bị bữa ăn sáng cho nàng,bản thân cô theo đó quay trở lại lên phòng của họ định bụng sẽ nói rõ ràng với nàng.Ừ thì chính là...em đừng bỏ đi tôi không muốn ly hôn nữa.Không được,nói như vậy em ấy sẽ cho rằng mình cần em ấy.Chính là tôi còn chưa trả xong mối thù của em trai,ai cho phép cô đi.Nhưng nói như vậy liệu có phải quá đáng lắm hay không?Phải làm sao đây?
Sooyoung ơi Sooyoung,cô muốn nhốt Yerim cả đời không ai đem nàng ra khỏi cổng họ Park cô nửa bước.Nhưng tại sao bây giờ cô lại bối rối hết cả lên,đứng ngay ngoài cửa phòng suy nghĩ hết tình huống này đến nguyên do khác chỉ để tìm cách thuyết phục Yerim ở lại nơi này
Rốt cuộc cô vẫn không tìm được lý do chính đáng nhưng vẫn quyết định đi vào phòng, khi đưa tay vặn nắm cửa cô vẫn không hề hay biết trước khi cô ra khỏi đó đã xảy ra chuyện gì.Cho đến khi đập vào tầm mắt của cô,hình ảnh một người con gái nằm bất động trên sàn với tấm ga giường bị nhàu nặn,cả thân người lúc nóng lúc lạnh một chút phản ứng cũng không có
"Rim, em sao vậy ? "
"Rim,trả lời tôi đi có được không?"
Cô bây giờ có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra với người con gái trong vòng tay của cô,một bên chân của nàng sưng đỏ tụ máu có phải bởi vì khoảnh khắc cô tức giận ném mạnh nàng lên giường.Âm thanh đó chính là giây phút cô tổn thương chân của nàng đến thành ra bộ dạng như thế này,bác sĩ gia đình cô kêu đến từng nói cho cô biết nàng bị tổn thương xương ống chân.Tại sao vậy Park Sooyoung?Cô muốn hành hạ người ta đến thân tàn ma dại như vậy mới hài lòng hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Joyri)Bẩm Sinh
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽 Văn án Có một thứ có thể xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào,đó không phải là tiên dược , người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà . Chỉ cần chết đi , đó chính là một sự giải thoát?Nếu có th...